“Vốn định chuẩn bị kỹ càng rồi mới tỏ tình với cậu, không ngờ Tống Diệu không đợi được. Tôi không muốn bị nó nẫng tay trên, cũng muốn biết cậu sẽ chọn thế nào nên mới vội vàng như vậy. Đây là lỗi của tôi, chưa chuẩn bị tốt, nhưng…”

Cậu ta khựng lại: “Sao cậu có thể nói tôi thích Cố Tích Nguyệt? Từ lúc cậu giúp cô ta, cậu đi đâu cô ta cũng bám theo, làm sao tôi có thể thích cô ta được?”

Nghe thì có vẻ không giống thích thật.

“Cho dù cậu không định đồng ý với tôi, cũng không thể tùy tiện nghi ngờ tấm lòng của tôi được.”

Giờ thì giận thật rồi.

“Hơn nữa, Cố Tích Nguyệt đối với cậu rốt cuộc ôm tâm tư gì còn chưa biết, tốt nhất là tránh xa cô ta ra.”

Giờ lại tràn ngập mùi giấm oán hận.

Tôi dè dặt hỏi: “Cậu không thích Cố Tích Nguyệt à?”

“Cậu vẫn không tin tôi?”

“Chỉ dựa vào mấy lời chót lưỡi đầu môi thì có gì đáng tin chứ?”

Tống Chiêu im lặng, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên vi diệu:

“Cái miệng không chỉ dùng để nói.”

Bị cậu ta nhìn đến mức rợn tóc gáy, tôi vô thức ngửa ra sau.

Và ngay khoảnh khắc tôi ngửa ra sau, cậu ta nghiêng người tới.

Khuôn mặt Tống Chiêu ghé sát vào tôi, trong mắt tôi khoảnh khắc ấy như biến thành một thước phim quay chậm. Cậu ta nhìn tôi, rồi từ từ khép hờ mí mắt.

Tôi cứng đờ người, não bộ trong nháy mắt trống rỗng.

Xoẹt ——

Rèm ban công bị kéo ra.

Tôi theo phản xạ ngoảnh đầu nhìn sang.

Nụ cười trên mặt Tống Diệu muộn màng cứng đờ lại. Cậu ấy nhìn động tác cúi người của Tống Chiêu, rồi lại nhìn tôi.

“Hai người đang làm gì vậy?”

**9**

Bầu không khí có phần quỷ dị.

Cùng một khuôn mặt.

Một người thì tỏa ra luồng khí tức u ám.

Một người thì làm như không có chuyện gì.

Tống Chiêu đứng thẳng người, nhạt giọng nói: “Thảo luận về công dụng của cái miệng.”

Tôi và đám bình luận cùng lúc rối loạn:

[Sao có cảm giác như đi bắt gian vậy?]

[Tống Chiêu thật sự thích nữ phụ sao?]

[Tui thậm chí còn cảm thấy Tống Chiêu giống như người chồng bị bỏ rơi trong lãnh cung, đang oán hận nữ chính suốt ngày quấn lấy nữ phụ.]

[Tình huống ngượng ngùng quá, tự nhiên thấy chột dạ thay nữ phụ tỷ tỷ.]

Tôi thì có gì mà phải chột dạ?

Tôi danh chính ngôn thuận rời khỏi ban công, bỏ mặc hai người đó ở lại.

Cố Tích Nguyệt đang đợi tôi trên giường, lúc tôi leo lên giường, cô ấy liền xích lại gần.

“Tớ thấy Tống Chiêu và Tống Diệu đối với tớ cứ là lạ thế nào ấy.”

Tôi vô cùng đồng tình gật đầu, hai người đó đúng là rất lạ.

“Họ hình như có ác ý với tớ.”

Động tác gật đầu của tôi khựng lại.

Cố Tích Nguyệt ôm lấy cánh tay tôi, giọng hơi tủi thân: “Có phải hai người đó không thích tớ chơi với cậu không? Tớ đâu có đắc tội họ?”

Tôi nhắm mắt lại, thầm nghĩ: Gần đây tôi cũng đâu có đắc tội họ? Chẳng lẽ họ định hùa nhau chơi khăm tôi?

Đêm đó tôi mơ những giấc mơ hỗn loạn.

Lát thì mơ thấy Tống Chiêu lạnh lùng dạy tôi giải toán.

Lát thì mơ thấy Cố Tích Nguyệt đỏ mắt bảo may mà có tôi.

Còn mơ thấy lúc mở cửa ra bắt gặp Tống Diệu đang…

Tôi như bị nướng chín mà tỉnh dậy.

Mở mắt ra, trong đầu vẫn còn in hình dáng vẻ luống cuống tay chân của Tống Diệu.

Khó khăn lắm mới quên được, giờ mấy cảnh đó lại sống dậy trong đầu tôi rồi.

Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua khe rèm cửa.

Tôi uể oải, lờ đờ như xác không hồn đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt.

Buổi sáng, phòng tắm rất sáng sủa, lúc đang đánh răng, khóe mắt tôi cứ thấy có thứ gì đó lấp lánh chớp nháy.

Tôi liếc mắt qua, tay đang cầm bàn chải khựng lại.

Một chiếc kẹp tóc đính đá lấp lánh giấu giữa đống chai lọ mỹ phẩm.

Tôi cầm lấy, đặt trong lòng bàn tay, rơi vào trầm tư.

Cái kẹp tóc này chẳng phải tôi đã làm mất từ hồi lớp 11 rồi sao?

**8 (Hồi tưởng)**