Cố Tích Nguyệt cũng bị đánh thức, cô nàng dụi mắt lầm bầm: “Muộn thế này rồi, ai mà vô ý thức thế?”
Tôi mở điện thoại xem giờ, từ lúc nhắm mắt đến giờ chưa qua bao lâu.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn vang lên dồn dập như đòi mạng.
Tôi bật đèn phòng khách, nhìn qua mắt mèo.
Bên ngoài là hai con gà tây ướt sũng.
Tôi mở cửa: “Hai người… não úng nước à?”
Tống Chiêu không nói gì, ánh mắt quét từ trên xuống dưới người tôi, như đang kiểm tra thứ gì đó.
Cố Tích Nguyệt lẹt xẹt dép lê đi ra cửa, nhíu mày nhìn hai người: “Hai cậu tới đây làm gì?”
Tôi chợt nhận ra, chỉ vì cái tin nhắn tôi bảo Cố Tích Nguyệt khóc, mà hai tên này bất chấp trời mưa to chạy qua đây.
[Chắc là đang đóng phim thần tượng rồi.]
Họ để ý việc tôi ở cạnh Cố Tích Nguyệt đến thế cơ à?
Tôi là con gái thì làm gì được cô ấy chứ?
Nghe tôi nói xong, Cố Tích Nguyệt vẫn ngơ ngác không hiểu gì, còn Tống Chiêu thì dường như đã quyết định điều gì đó.
Cậu ta bước thẳng vào nhà: “Tôi cũng ở lại.”
Tống Diệu cũng mang theo một thân đầy nước bước vào, quần áo ướt nhẹp dán chặt vào người.
Ánh mắt tôi dừng lại một chút, thì bị giọng nói tức giận của Cố Tích Nguyệt kéo về: “Hai người vẫn đang rỏ nước ra nhà kìa!”
Cố Tích Nguyệt tìm mấy bộ quần áo bố cô ấy để lại, bắt hai người họ thay ra trước.
Bọn họ ngủ phòng khách.
Lúc tôi bước vào phòng Cố Tích Nguyệt chuẩn bị ngủ, Tống Chiêu đột nhiên nắm lấy tay tôi: “Còn phòng dành cho khách, cậu sang đó ngủ đi.”
Cậu ta thích Cố Tích Nguyệt thì cứ nói thẳng, cứ thích lôi tôi vào, quản tôi mãi không xong.
Tôi không cảm xúc lên tiếng: “Hay là ngủ chung với cậu luôn nhé, cho cậu tiện canh chừng tôi.”
Dưới ánh đèn, mắt Tống Chiêu đột nhiên trợn trừng, môi mấp máy nhưng không thốt nên lời.
Mặt cậu ta đỏ bừng lên với tốc độ chóng mặt.
**8**
Tôi híp mắt, nghiêng đầu nhìn cậu ta.
Lần trước thấy cậu ta đỏ mặt là hồi học thể dục cậu ta bị say nắng ngất xỉu, tôi kéo cậu ta vào bóng râm rồi đút nước cho uống.
Mặt cậu ta bị nắng chiếu đỏ bừng, ánh mắt cũng lờ đờ mất tiêu cự.
Cố Tích Nguyệt nói đúng, thể lực của cậu ta yếu thật.
Tống Chiêu quay mặt đi chỗ khác: “Cậu có phải con gái không đấy, lời như thế mà cũng tiện miệng nói ra được?”
“Ừ cậu là con gái được chưa.”
Tôi hất tay cậu ta ra định bước vào phòng, thì cậu ta túm lấy cổ áo tôi kéo lại:
“Từ sau khi tỏ tình với cậu, thái độ của cậu cục súc hẳn, tại sao?”
Tôi đứng vững, nhìn ra ngoài một chút, Tống Diệu đang đánh răng rửa mặt, Cố Tích Nguyệt thì đã vào phòng ngủ rồi.
Tôi hạ giọng, nói với Tống Chiêu: “Rốt cuộc là ai có vấn đề? Tâm tư của cậu thế nào tự cậu biết rõ.”
Tống Chiêu cau mày: “Cậu đang nói gì vậy?”
Giữ trong lòng bứt rứt quá, tôi nói toạc những lời bình luận ra luôn: “Cậu thích Cố Tích Nguyệt, cả cậu và Tống Diệu đều thích Cố Tích Nguyệt.”
Cậu ta sững sờ.
“Chỉ cần tôi chọn một trong hai người, người còn lại có thể yên tâm thoải mái ở bên Cố Tích Nguyệt.”
Tống Chiêu mím chặt môi: “Cố Tích Nguyệt nói với cậu thế à?”
Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm túc, như thể đang đối mặt với một bài toán hóc búa cực kỳ quan trọng.
“Không phải cậu ta, tự tôi nhìn ra.”
Tống Chiêu kéo tôi ra ban công, tiếng mưa tí tách đã át đi giọng nói của chúng tôi.
“Vậy tôi hỏi cậu, cậu kết luận tôi thích Cố Tích Nguyệt dựa vào cái gì?”
Tôi liếc nhìn dòng bình luận, không nói cho Tống Chiêu biết.
Đám chữ này không biết lai lịch từ đâu, cũng không biết thật hay giả, nhưng chúng đã ảnh hưởng đến phán đoán của tôi.
“Tôi phải làm thế nào cậu mới tin là tôi thích cậu?”
Giọng Tống Chiêu rất bình tĩnh, trình bày câu hỏi của mình một cách điềm đạm và nghiêm túc.
Tôi chớp mắt liên hồi, trong lòng hơi dao động.
Ánh mắt cậu ta khẽ chớp:

