Nhưng nếu hai anh em bọn họ lấy tôi ra làm trò đùa, thì không ghét mới lạ.
Suy nghĩ của tôi chợt khựng lại.
Nhưng mà, những gì bình luận nói về Cố Tích Nguyệt đâu có đúng.
Vậy… chuyện hai anh em họ tỏ tình có khi nào bình luận cũng nói sai luôn không?
**6**
Lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi không muốn hiểu lầm nhân phẩm của bọn họ.
Nhưng đám bình luận này quá tà môn, tạm thời tôi chưa nghĩ ra cách nào để kiểm chứng.
Đến tối, trời quả nhiên bắt đầu đổ mưa dông.
Sấm chớp ầm ầm.
Tôi và Cố Tích Nguyệt tắm xong thì nằm trên giường xem phim kinh dị.
Cô nàng gan nhỏ lại còn tò mò, bảo là muốn luyện gan.
Mắt tôi vẫn dán vào màn hình máy chiếu, nhưng tâm trí đang bận suy nghĩ xem đám bình luận không rõ lai lịch kia rốt cuộc là thật hay giả.
Đột nhiên Cố Tích Nguyệt hét lên một tiếng, rúc sát vào người tôi như chim cút.
Tiếng hét của cô nàng kéo tôi về thực tại, tia chớp ngoài cửa sổ lóe lên, tôi vừa ngước mắt lên thì thấy một khuôn mặt ma quỷ đầy máu thịt đập thẳng vào màn hình.
…
Cố Tích Nguyệt thò đầu ra từ tấm chăn mỏng, hai mắt ướt sũng như con thỏ nhỏ bị hoảng sợ: “Niệm Niệm, cậu không sợ à?”
Không, thực ra là bị dọa cho ngu người luôn rồi.
Tôi cứng mặt đáp: “Không sợ.”
Đợi phim hết, Cố Tích Nguyệt cũng ngủ thiếp đi.
Tiếng sấm bên ngoài vẫn rền rĩ, trông cô nàng ngủ có vẻ không an giấc.
Tôi tắt máy chiếu, bật đèn ngủ nhỏ lên.
Điện thoại ở đầu giường chợt rung hai cái.
Tôi mở ra xem, bây giờ là 11 giờ đêm, Tống Chiêu nhắn tin.
Tống Chiêu: “Cậu có nhà không? Mẹ tôi bảo tôi mang bữa khuya cho cậu.”
Hai nhà chúng tôi ở cùng một tòa nhà chung cư, quan hệ rất tốt.
Tôi nhắn lại: “Tôi không có ở nhà.”
Tống Chiêu: “11 giờ đêm, cậu không ở nhà thì ở đâu?”
Tôi: “Nhà Cố Tích Nguyệt.”
Tống Chiêu: “?”
Chấm hỏi cái gì mà chấm hỏi, lên mặt cái nỗi gì?
Trước kia nể cái mặt đẹp trai của cậu ta, tôi còn có thể nhịn cái thói tinh tướng đó.
Bây giờ thì một giây cũng không nhịn được.
Tôi chuẩn bị tắt màn hình thì tin nhắn của cậu ta lại nhảy ra.
Tống Chiêu: “Cô ta đâu, bảo cô ta trả lời tin nhắn của tôi.”
Tôi nhìn Cố Tích Nguyệt đang ngủ bên cạnh, đẩy cô ấy vào trong một chút, cô nàng lật người ngủ tiếp.
Tôi nhắn lại: “Khóc mệt rồi, ngủ rồi.”
Cậu ta không trả lời một lúc, tôi nằm ngay ngắn lại trên giường.
Điện thoại lại rung lên.
Vẫn là Tống Chiêu: “?”
**7**
Tống Chiêu thi xong đại học, não cũng thoái hóa đến mức không đọc hiểu tiếng Việt nữa à?
Lần này tôi không thèm trả lời cậu ta nữa.
Bọn cú đêm trên dòng bình luận thì đông vô kể, nhìn chuỗi “Hahaha” của họ, tôi cá là họ cười đến sái quai hàm rồi:
[Tôi đang đọc tiểu thuyết thanh xuân vườn trường ngọt ngào mà? Cảm giác như đọc nhầm bản lậu vậy, nam chính nhà ai mà bị nữ phụ hành tơi bời hoa lá thế này?]
[Nữ phụ tỷ tỷ đến giờ vẫn chưa nhận ra câu trả lời của mình chí mạng cỡ nào.]
[Đêm mưa của người trưởng thành, sấm chớp ầm ầm, người trong lòng ở bên cạnh người cô ấy thích khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi… Nhập vai vào Tống Chiêu, chỉ gõ một cái dấu chấm hỏi đã là kiềm chế lắm rồi.]
[Trẫm ban cho Tống Chiêu danh hiệu “Anh trai kiềm chế”, ai có ý kiến gì không?]
Bình luận chớp nháy liên tục, nhìn hoa cả mắt.
Tôi tháo kính ra, đám chữ phát sáng nhòe thành một cục, rất hại mắt.
Tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, đặt lưng xuống là ngủ ngay luôn là ưu điểm lớn nhất của tôi.
Đêm về khuya, mưa có vẻ nặng hạt hơn, tiếng mưa trầm đục xuyên qua lớp kính và bức tường dày truyền vào tai.
Còn cả tiếng sấm, từ mờ mịt xa xăm dần dần dội thẳng ngay sát bên.
Tôi bị tiếng ồn đánh thức.
Tỉnh táo lại trong bóng tối, tôi mới phát hiện đó không phải tiếng sấm, mà là tiếng gõ cửa.

