Cố Tích Nguyệt không biết giấu giếm cảm xúc, thấy tôi né tránh, mặt cô nàng tiu nghỉu: “Tớ không nghe.”
“… Tớ còn chưa nói là chuyện gì mà.”
“Chắc chắn là chuyện tớ không thích nghe.”
Cô nàng quay lưng lại: “Cậu vốn dĩ rất được yêu thích, cậu sắp yêu đương rồi, định vạch rõ ranh giới với tớ đúng không?”
Tôi nhớ lại những năm tháng cấp ba của mình, ngoại trừ Cố Tích Nguyệt luôn bám dính lấy tôi, thì còn ai “yêu thích” tôi nữa chứ?
“Không có.”
Cố Tích Nguyệt hơi nghiêng đầu qua: “Cậu thật sự không thích Tống Chiêu và Tống Diệu à? Cậu quen họ lâu hơn tớ, tình cảm sâu đậm hơn tớ, họ lại còn đều thích cậu, cậu không rung động chút nào sao?”
Cái hình ảnh hai đứa nó đái dầm rồi đổ thừa cho nhau hiện lên trong đầu tôi, tôi hít sâu một hơi: “Thật sự không có.”
Sắc mặt Cố Tích Nguyệt tốt lên hẳn, nhích lại gần phía tôi: “Thế cậu muốn nói gì với tớ?”
Tôi nhìn những dòng bình luận lộn xộn trên không trung, mím môi: “Một là, Tống Chiêu với Tống Diệu… cậu đừng thích bọn họ.”
Mấy dòng chữ này rất kỳ dị, chuyện Tống Chiêu và Tống Diệu tỏ tình với tôi cũng rất kỳ dị, trước khi làm rõ mọi chuyện, tốt nhất là đừng dính líu vào.
Cố Tích Nguyệt gật đầu: “Đương nhiên là tớ không thích bọn họ, tớ chơi với bọn họ cũng chỉ vì cậu thân với họ thôi.”
Bình luận vì câu nói này của cô nàng mà phát điên:
[Đây mà không phải là yêu thì là gì?]
[Thật sự rất khó để không nghi ngờ tình cảm của nữ chính dành cho nữ phụ là tình cảm gì.]
[Nữ phụ tỷ tỷ không cho nữ chính thích hai nam chính, là đang ghen sao?]
Tôi nhắm mắt lại, siết chặt tay, không nhìn vào mắt Cố Tích Nguyệt, liều mạng cắn răng nói: “Hai là, tớ chắc là… không thích con gái đâu.”
**5**
[Từ khóa: Chắc là.]
[Vậy sao? Thế mị theo phe tỷ muội đây.]
[Nữ chính sắp đau lòng… Ủa? Nữ chính không buồn à?]
Tôi từ từ mở mắt ra, nhìn thấy dòng bình luận, cũng nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cố Tích Nguyệt.
Cô nàng ngơ ngác gật đầu: “Ồ.”
Tôi chớp mắt, phản ứng này là… là do tôi nghĩ nhiều rồi.
Đám bình luận quả nhiên toàn nói nhăng nói cuội.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, uống một ngụm nước ngọt, thì nghe Cố Tích Nguyệt nói: “Niệm Niệm, tối nay có mưa dông, bố mẹ tớ lại không có nhà, cậu ở lại với tớ được không?”
Ngụm nước ngọt mắc kẹt trong cổ họng.
Sau khi thấy những dòng bình luận kia, đối mặt với Cố Tích Nguyệt tôi cứ thấy kỳ kỳ.
Nhưng mà…
Tôi nhớ lại cô bé bị nhốt trong phòng chứa dụng cụ thể dục vào một ngày mưa âm u, sợ hãi run rẩy vì tiếng sấm.
Cố Tích Nguyệt nhìn tôi đầy mong mỏi, thấy tôi chưa trả lời, cô nàng cụp mắt nhỏ giọng: “À đúng rồi, cậu còn phải chăm bà ngoại, tớ ở một mình cũng không sao, dù sao cũng quen rồi.”
Tôi bất giác siết chặt chai nước ngọt: “Hôm nay mẹ tớ được nghỉ, ở với cậu một đêm cũng chẳng sao.”
Cố Tích Nguyệt lập tức vui mừng, cô nàng nhào tới ôm tôi một cái, rồi hớn hở chạy đi dọn phòng ngủ.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho mẹ, một lúc sau mẹ mới nhắn lại.
Tin nhắn của Tống Diệu thì nhảy lên liên tục.
Cậu ta không lầm lì như Tống Chiêu, trong lòng có gì là nói ra hết.
Tống Diệu: “Niệm Niệm, cậu biết mà, trên người tớ không có mùi gì đâu.”
Tống Diệu: “Cậu đuổi bọn tớ đi, là muốn nói gì với Cố Tích Nguyệt vậy? Cậu đừng tin cô ta, cô ta chẳng phải người tốt lành gì đâu.”
Tống Diệu: “Tớ và anh tớ tỏ tình, cậu không nhận ai sao? Không có lấy một chút, một chút xíu xiu thích nào sao?”
Hỏi liên tục từng câu một, phiền chết đi được.
Cứ nhất quyết bắt tôi phải gia nhập vào cái bùng binh play của bọn họ à?
Tôi nhắn lại đúng sáu chữ: “Đừng ép tôi vả cậu.”
Khung chat im bặt.
Một lát sau, tin nhắn của cậu ta lại gửi đến:
“Niệm Niệm, cậu đang ghét tớ sao?”
Thực ra tính cách của Tống Diệu dễ thương hơn Tống Chiêu nhiều.

