Mắt Cố Tích Nguyệt sáng rực, nhìn tôi không chớp mắt: “Ra là vậy, thế bà ngoại thích ăn gì? Để tớ mua rồi mang qua nhà cậu.”
“Khụ.”
Tống Chiêu ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở sự tồn tại của cậu ta.
Cố Tích Nguyệt lườm qua: “Họng khó chịu thì về nhà mà uống thuốc, đã bảo sức khỏe yếu thì đừng chạy lung tung rồi cơ mà.”
Giọng điệu của cô ấy hiếm khi thiếu kiên nhẫn như vậy. Trong trí nhớ của tôi, Cố Tích Nguyệt nói chuyện với ai cũng nhẹ nhàng dịu dàng.
Tống Chiêu rõ ràng đã ghi món nợ này lên đầu tôi, tôi chẳng hiểu ánh mắt cậu ta có ý gì.
Cố Tích Nguyệt đột nhiên đứng phắt dậy, chắn ngay trước mặt tôi: “Có nhìn nữa thì cậu ấy cũng không thích cậu đâu.”
Sắc mặt Tống Chiêu càng kém hơn, cười khẩy đáp trả Cố Tích Nguyệt: “Chẳng lẽ cô ấy thích cậu chắc? Giữa ban ngày ban mặt mà nằm mơ.”
Tôi nhai snack khoai tây rôm rốp.
Từ nhỏ cậu ta đã cái mặt thối này rồi, làm gì cũng bắt người ta phải đoán, ai không đoán trúng ý cậu ta thì đều là đồ ngốc hết.
Mặt thối lại còn độc mồm độc miệng, cái nết này thì còn khuya mới tán được bạn gái.
[Nữ phụ tỷ tỷ chắc trong lòng đang sướng thầm nhỉ?]
Dòng bình luận này khiến đuôi lông mày tôi giật giật, tôi cố ép khóe miệng xuống.
Làm gì có.
“Tống Chiêu không khó chịu đâu, cậu ấy chỉ hắng giọng thôi.” Tôi liếc nhìn Tống Diệu một cái, mới tách nhau ra một lát mà cậu ta xịt nước hoa gì không biết, mùi thơm đến váng cả đầu. Tôi chỉ đưa tay sờ mũi một cái.
Cố Tích Nguyệt liền quay sang nói với Tống Diệu: “Mùi trên người cậu nồng quá, ngồi xa ra một chút.”
Nhờ phúc của Cố Tích Nguyệt, cặp anh em sinh đôi này chắc hận chết tôi rồi.
**4**
Đối mặt với thanh thù hận đang không ngừng tăng vọt, tôi kéo Cố Tích Nguyệt ngồi xuống cạnh mình, nhìn hai người đối diện:
“Hai cậu đến tìm Cố Tích Nguyệt làm gì?”
Hai người đó chưa kịp mở miệng, Cố Tích Nguyệt đã tuôn ra như ném đậu: “Tống Chiêu tới tìm tớ trước, bảo là cậu ta có tập thể dục ở nhà, bảo tớ đừng nói lung tung.”
Tôi nhướng mày, Tống Diệu nhìn Tống Chiêu với ánh mắt đầy thâm ý.
“Sau đó Tống Diệu cũng tới, cả người thơm nức đến váng đầu, bảo là cậu ta rất thích sạch sẽ.”
Tôi nhắc nhở Cố Tích Nguyệt: “Bọn họ đều rất để ý đến lời cậu nói đấy.”
Ngờ đâu Cố Tích Nguyệt lại làm ra vẻ như lâm đại địch, nhích lại gần, dán sát vào tôi:
“Chẳng qua là tớ ngăn cản cậu chọn bọn họ, nên muốn lấy lòng tớ, để tớ nói đỡ cho bọn họ trước mặt cậu thôi.”
Thế mà cũng giải thích được…
[Nữ chính: Khổng tước xòe đuôi, khổng tước xòe đuôi với mình là muốn mình làm bà mai.]
[Cố Tích Nguyệt: Chỉ có mình mới xứng với Niệm Niệm.]
Mấy lời bình luận này khiến tôi ngồi không yên, lặng lẽ xích ra xa Cố Tích Nguyệt một chút.
Cố Tích Nguyệt không nhận ra, lại vô thức nhích lại gần.
Tôi đành phải tìm cách đuổi hai kẻ không liên quan đi trước: “Hai người hết việc rồi đúng không? Về được rồi đấy?”
“Tin lời cô ta thì IQ của cậu cũng chạm đáy rồi, cậu muốn ở riêng với cô ta đến thế cơ à?” Tống Chiêu hỏi ngược lại.
Cậu ta đúng là như ăn phải thuốc súng.
Cố Tích Nguyệt với tư cách chủ nhà lên tiếng đuổi khách: “Không nghe ra là hai người đang chướng mắt à? Về mau.”
Tống Chiêu nhìn tôi, bị Cố Tích Nguyệt đẩy đi.
Tống Diệu cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, đứng lên chào tạm biệt.
Chỉ còn lại tôi và Cố Tích Nguyệt, tôi vốn định bụng không có người thứ ba ở đây thì sẽ thoải mái hơn.
Nhưng tôi quên mất là trên trời vẫn còn mớ bình luận kia.
Đúng là không nỡ nhìn.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, Cố Tích Nguyệt nhìn tôi, đột nhiên đưa tay sờ má tôi: “Niệm Niệm, cậu khó chịu à? Sao mặt đỏ thế?”
Tôi né tránh tay cô ấy, chuyển sang ngồi ở ghế sofa đơn: “Không có, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

