Sau khi thi xong đại học, cặp anh em sinh đôi thanh mai trúc mã cùng lúc tỏ tình với tôi.

Bọn họ nín thở chờ đợi câu trả lời, nhưng sự chú ý của tôi lại va phải những dòng bình luận (đạn mạc) lơ lửng hiện ra giữa không trung:

[Cho dù nữ phụ chọn ai thì người còn lại cũng có thể yên tâm thoải mái đến với nữ chính.]

[Tình cảm của hai anh em tốt thật đấy, đều sợ làm tổn thương đối phương nên mới giao quyền quyết định cho nữ phụ.]

[Tiếc là cả hai anh em đều thích Tích Nguyệt rồi, nhưng nữ phụ cũng rất tốt, bốn người bọn họ sẽ làm bạn cả đời nha.]

Kiểu văn học gán ghép quái quỷ gì thế này?

Tôi quay tay gọi ngay cho Cố Tích Nguyệt: “Tống Chiêu và Tống Diệu vừa tỏ tình với tớ, giờ hai tên đó đang đứng ngay cạnh tớ đây, cậu thấy tớ nên làm thế nào?”

Hai người vốn đang định giật điện thoại của tôi, nghe thấy câu hỏi thì không hẹn mà cùng đứng hình, mong chờ câu trả lời từ đầu dây bên kia.

Cố Tích Nguyệt im lặng một lát rồi trầm giọng đáp: “Hai tên đó đều không ổn… tớ thấy tớ hợp với cậu hơn.”

Ba người ở đầu dây bên này cạn lời.

Người trong điện thoại đành vớt vát lại sự ngượng ngùng: “Haha, tớ đùa thôi.”

Ánh mắt của hai thiếu niên lập tức sầm xuống, không gian yên tĩnh đến mức sởn gai ốc.

Cố Tích Nguyệt bắt đầu nức nở: “Niệm Niệm, tớ đùa thật mà, cậu đừng bơ tớ nhé.”

**1**

Tống Chiêu và Tống Diệu cứng đờ cả người.

Tôi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Cố Tích Nguyệt lại lên tiếng, câu nói của cô nàng suýt nữa khiến tôi nghẹn chết không vuốt được khí.

“Nhưng mà hai tên đó không ổn, chuyện này là thật đấy.” Cô nàng vừa khóc vừa giải thích.

“Tống Chiêu không làm ăn gì được đâu, cậu biết mà.”

Cô nàng phát ngôn ngông cuồng, mắt tôi sắp trợn ngược đến nơi: “Tớ biết vào mắt à? Tớ không biết!”

Tôi cẩn thận nhớ lại những lần tương tác với Tống Chiêu, tôi làm quái gì đã từng “thấy” cái gì của cậu ta.

Tống Chiêu đứng bên cạnh tôi, cả người tỏa ra sát khí lạnh lẽo.

“Cậu ta yếu lắm, suốt ngày ngồi ôm máy tính không chịu vận động, không có việc gì thì chẳng ra khỏi cửa, vừa gầy vừa trắng, chả có tí khí huyết nào. Mùa hè nóng bức mà còn mặc kín cổng cao tường, thể chất chắc chắn rất kém, chẳng sống thọ được đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là “không ổn” theo nghĩa này.

Giọng nói lạnh nhạt của Tống Chiêu vang lên: “Tôi có làm ăn được hay không, cô chỉ nhìn bằng mắt mà biết à?”

Tôi “chậc” một tiếng, lườm cậu ta.

Ăn nói kiểu gì với con gái nhà người ta thế hả?

Tống Chiêu nhìn tôi thật sâu, lại nhìn điện thoại của tôi, chẳng thèm nói lời nào mà quay người bỏ đi.

Tống Diệu mang theo tia hy vọng lên tiếng: “Tớ thích thể thao, tớ khỏe hơn Tống Chiêu nhiều.”

Cố Tích Nguyệt không cần suy nghĩ, giọng vẫn nức nở: “Cậu cũng không được, vận động mồ hôi mồ kê nhễ nhại hôi rình, Niệm Niệm thích sạch sẽ cơ.”

Tống Diệu theo phản xạ đưa tay lên ngửi cổ áo, cau mày: “Làm gì có mùi, lần nào chơi thể thao xong tớ cũng tắm mà.”

“Tớ bảo có là có, cậu không xứng với Niệm Niệm.”

Tống Diệu tức đến mức bĩu môi, cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt như thể cầu xin tôi hãy quản lý Cố Tích Nguyệt đi.

Tôi nhún vai, tôi quản trời quản đất, chẳng lẽ còn quản được người khác nói gì sao?

Được rồi, tôi thừa nhận là mình đang để ý đến những lời trên dòng bình luận kia.

Tống Diệu thấy tôi không để ý đến cậu ấy, đành chán nản quay lưng chậm chạp bước đi.

Cậu ấy còn khựng lại vài lần, như thể đang đợi tôi gọi lại.

Tôi tắt loa ngoài, đưa điện thoại lên tai: “Được rồi, họ đi hết rồi.”

Cố Tích Nguyệt thút thít hỏi tôi: “Vậy là, cậu không đồng ý ai hết đúng không?”

“Đúng.”

Người ở đầu dây bên kia mới lộ ra chút ý cười: “Thế thì tốt, cậu vẫn là thân với tớ nhất…”

Giọng cô nàng chợt im bặt, khựng lại vài giây rồi vội vàng nói: “Tớ đùa đấy, tớ không thích con gái đâu, tớ chỉ thích cậu, à không, tớ không phải thích cậu, tớ…”

Cô nàng lại tự nói đến mức phát khóc.

Tôi xoa xoa mi tâm: “Rồi, tớ hiểu mà, tớ thân với cậu nhất.”

**2**

Bình thường Cố Tích Nguyệt rất bám tôi, phản ứng của cô nàng không làm tôi thấy lạ.

Nhưng mấy dòng bình luận kia thì khiến tôi khó hiểu vô cùng.

[Hai nam chính mà không bằng một nữ phụ, đúng là vô dụng, hai tên phế vật.]

[Cặp này tui đẩy thuyền được không ta?]

[Nữ chính ỷ lại vào nữ phụ thế này, nam chính làm sao mà thượng vị đây?]

[Thì đừng thượng vị nữa, nữ chính không chọn thì hai đứa nó chẳng phải nam chính.]

[Từ thanh mai trúc mã không địch lại trời giáng, giờ thành trúc mã không địch lại trời giáng luôn rồi.]

[Đừng suy diễn quá, nữ chính từng bị bắt nạt, là nữ phụ đã kéo cô ấy ra khỏi bóng tối, cô ấy ỷ lại vào nữ phụ cũng là bình thường, chưa chắc đã là tình cảm kia đâu.]

Cái quái gì vậy! Đang nói lăng nhăng cái gì thế!

Sắc mặt tôi càng lúc càng lạnh, tôi đạp lại lên xe đạp, phóng vèo qua người Tống Diệu.

[Sao mặt nữ phụ lại đỏ thế kia? Mới đạp xe tí đã mệt rồi à?]

[Thể lực của nữ phụ tỷ tỷ cũng hơi yếu nhỉ.]

Nói bậy!

Tôi càng đạp càng nhanh, gió thổi vù vù bên tai, mãi đến lúc về dưới tầng nhà mới phanh gấp.

Những dòng chữ kia cứ như ma ám bay lơ lửng quanh tôi.

Bọn họ cứ lặp đi lặp lại từ “nữ chính”, “nữ phụ”.

Xem ra trong mắt họ, tôi là “nữ phụ”, còn Cố Tích Nguyệt – người được cặp sinh đôi thích – là “nữ chính”.

Cái đám âm hồn bất tán này liệu có liên quan gì đến Cố Tích Nguyệt không?

Tôi xách rau về nhà rồi nói với mẹ: “Con không ăn cơm nhà đâu, con sang tìm Cố Tích Nguyệt một lát.”

Nhà Cố Tích Nguyệt cách nhà tôi một khu chung cư, không xa lắm, đạp xe mười phút là tới.

Thành thạo đỗ xe vào lán, tôi lên lầu bấm chuông nhà cô ấy.

Cố Tích Nguyệt mở cửa, nhìn thấy tôi thì thần sắc hơi hoảng hốt một chút.

“Niệm Niệm, cậu đến tìm tớ à?” Giọng cô nàng vẫn còn nghèn nghẹn.

Có hai người nữa bước đến cửa, đứng ngay sau lưng Cố Tích Nguyệt.

Tống Chiêu và Tống Diệu.

[Lúc nam chính đến, Cố Tích Nguyệt đâu có phấn khích thế này.]

[Ố ồ, tu la trường của nam chính và nữ phụ kìa.]

[Nam chính và nữ phụ mà cũng có tu la trường á?]

[Không đúng, Cố Tích Nguyệt thích nữ phụ, nên đây là tu la trường của nam chính và nữ chính… Càng kỳ cục hơn.]

**3**

Tôi bước vào nhà Cố Tích Nguyệt. Bố mẹ cô nàng quanh năm đi công tác, trong nhà thường chỉ có mình cô ấy. Lần đầu tiên tôi đến đây, cả căn phòng âm u lạnh lẽo. Còn bây giờ rèm cửa được kéo ra, ấm áp và sáng sủa.

Cô ấy kéo tôi ngồi xuống sofa, rồi vui vẻ chạy vào bếp lấy nước và đồ ăn vặt.

Cặp sinh đôi ngồi đối diện cứ chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt soi xét.

Mới chừng nửa tiếng trước còn tỏ tình với tôi, giờ lại cảnh giác quan sát tương tác giữa tôi và Cố Tích Nguyệt.

Ánh mắt này khiến người ta thật khó chịu.

Tôi coi hai người họ như không khí. Cố Tích Nguyệt ôm một đống đồ ăn vặt chất lên bàn trà, ngồi xổm trên thảm, hào hứng đưa đồ ăn cho tôi:

“Snack khoai tây này cậu từng khen ngon này, còn nước ngọt này cậu cũng bảo dễ uống… Tớ mua nhiều lắm, mà cậu dạo này ít qua quá.”

Tôi đưa hai tay nhận lấy đồ cô nàng đưa: “Mẹ tớ mới đón bà ngoại lên, nghỉ hè tớ phải ở nhà chăm bà.”