“Bây giờ các người thành thật khai ra, có khi tôi còn tha thứ cho các người.”
Cũng chưa chắc đâu.
Tôi nhìn bọn họ: “Ai nói trước?”
“Dù là lúc nào, tớ cũng thật sự thích cậu, chỉ có cậu thôi, tớ chưa bao giờ hối hận vì đã ở bên cậu.”
Tôi chạm phải ánh mắt của Tống Diệu, mặt nóng bừng lên. Tự nhiên lại nói cái gì thế!
Tống Chiêu liếc xéo cậu ta một cái: “Thế sao mày không chăm sóc cô ấy cho tốt, để cô ấy xảy ra chuyện?”
Tôi xảy ra chuyện gì?
Cố Tích Nguyệt cười khẩy: “Cậu thì tốt đẹp gì? Chẳng phải câu nói gây tổn thương nhất là do cậu nói với Niệm Niệm sao?”
Tôi đang chơi trò Súp rùa (Black stories) à?
Phản ứng của Tống Chiêu rất dữ dội, lồng ngực phập phồng kịch liệt: “Là tôi muốn thế chắc? Tôi phải mù mấy con mắt mới đi theo đuổi cô?”
“Ai thèm, nếu không phải vì muốn được ở bên cạnh Niệm Niệm mãi mãi, sao tôi lại đi đoái hoài tới cậu?”
“Làm chị em dâu là có thể ở bên nhau mãi mãi à? Cô trông có vẻ đạo mạo, nhưng nhìn cũng ra hồn người phết.”
“Cậu mới là con người. Nếu Niệm Niệm thích con gái, hoặc tôi là đàn ông, thì hai người các cậu lấy đâu ra phần?”
“Nói về mức độ thân mật, mức độ thân thiết giữa tôi và Niệm Niệm là thứ hai người không tưởng tượng nổi đâu.”
Vốn dĩ là Tống Chiêu và Cố Tích Nguyệt đang cãi nhau, Tống Diệu đột nhiên chen miệng vào, lập tức châm ngòi nổ cho cơn thịnh nộ lớn hơn của hai người kia.
“Mày là đứa vô dụng nhất, còn mặt mũi nào mà mở miệng?”
“Hừ, nếu lúc đó cô ấy chọn tôi, chúng ta đã chẳng phải làm lại chuyến này.”
“Ừ, anh giỏi, nhưng Niệm Niệm vẫn chọn tôi.”
“Cô ấy bảo thử hẹn hò xem sao, mày tưởng cô ấy thích mày thật chắc?”
Đầu tôi to như cái đấu, bọn họ càng cãi càng hăng, hình như mỗi câu nói đều là ngòi nổ châm vào thùng thuốc súng.
Tôi bất lực giơ tay lên: “Thôi, đừng cãi nhau nữa.”
“Chọn ai cũng tốt hơn chọn mày, tại sao mày không giữ kỹ điện thoại của mày, để Niệm Niệm nhìn thấy?”
“Chuyện Tống Chiêu theo đuổi cô là chuyện lạ đời, tôi không quên được cô thì có gì mà lạ?”
“Đừng so sánh với tôi, tôi đâu có ngu xuẩn như hai người, được như ý nguyện rồi mà vẫn còn sinh sự.”
“Đúng rồi, anh thì cẩn trọng nhất, cho nên cũng là anh nói với Niệm Niệm rằng ‘Chỉ cần người ở bên nhau, tình cảm loại gì có quan trọng không’ đúng không?”
“Chẳng phải mày cũng không bận tâm sao? Giống như một con chuột chui lủi, lén giấu bao nhiêu đồ của cô ấy, thế mà sao không có dũng khí tỏ tình?”
“Tình cảm của tôi dành cho Niệm Niệm không hề dơ bẩn như cậu nghĩ.”
“Nam nữ yêu nhau thì dơ bẩn ở chỗ nào? Ồ, cậu đâu phải đàn ông.”
“Nói cậu giống con người, cậu lại còn suy nghĩ thật kìa. Cho dù cô ấy có thích con gái hay không, tôi cũng phải ở bên cô ấy. Chỉ cần Niệm Niệm thích tôi, tôi dùng thân phận gì để ở lại bên cạnh cô ấy cũng được.”
“Cho nên tôi nói cũng đâu có sai, tình cảm của cô dành cho cô ấy loại nào cũng được.”
“Nhưng chính vì câu nói đó của cậu mới khiến Niệm Niệm đau lòng, cậu ấy mới…”
Cả ba người đột nhiên im bặt.
Phòng khách chìm vào một sự im lặng đến ngột ngạt.
Tôi rót cho mỗi người một cốc nước, lặng lẽ tiếp lời: “Rồi sau đó tôi chết à?”
**13**
Không một ai lên tiếng phản bác.
Xem ra tôi đoán đúng rồi.
Tôi nhìn những khuôn mặt ủ rũ giống hệt nhau của bọn họ, khởi động lại cái não đã vứt xó từ sau kỳ thi đại học, chắp vá những cuộc cãi vã của họ với thông tin tôi từng thấy trên bình luận.
“Tống Chiêu và Tống Diệu cùng tỏ tình với tôi, tôi chọn Tống Diệu, Tống Chiêu tỏ tình với Cố Tích Nguyệt.”
“Ngoài mặt thì tỏ ra là thích nhau, nhưng thực tế Tống Chiêu và Tống Diệu đều thích Cố Tích Nguyệt, cho nên sau khi Tống Diệu ở bên tôi vẫn lén lút liên lạc với Cố Tích Nguyệt.”
Tống Diệu chen vào: “Bị ép buộc.”
Cố Tích Nguyệt nghiến răng: “Cậu ta không xứng với cậu.”

