Lúc tôi không chú ý, bà ngoại đã buông chậu nước xuống, đeo kính lão vào, nhìn trộm màn hình của tôi.

Trông mặt tôi giống đang vui lắm à?

Tôi hít một hơi thật sâu, vô cảm trả lời: “Có biết trồng cây chuối không?”

Tống Diệu: “Biết chứ, sao vậy?”

Tôi: “Đi trồng cây chuối đi, để đổ hết nước trong não cậu ra ngoài.”

**11**

Tôi cảm giác nếu cứ tiếp xúc với bọn họ thế này nữa, tôi sẽ phát điên mất.

Tôi quyết đoán cắt đứt liên lạc với cả ba người.

Nhân dịp mẹ được nghỉ, tôi cùng mẹ đưa bà ngoại sang tỉnh bên đi lễ chùa.

Ít ra cũng được thanh tịnh, bình tâm vài ngày.

Đến khi tôi ra khỏi núi, mở điện thoại lên, tin nhắn của ba người họ như tin rác ồ ạt đổ tới.

Tôi chẳng thèm liếc mắt nhìn.

Bình luận cũng như tin nhắn rác, lấp đầy tầm nhìn của tôi:

[Nữ phụ đi vắng mấy ngày, cốt truyện hình như lại quay về đúng quỹ đạo rồi, nam nữ chính tương tác nhiều hơn hẳn.]

[Bình thường thật á?]

[Bình thường chỗ nào, ba người bọn họ gặp nhau cái mặt sưng sỉa lên, không đánh nhau là may rồi.]

[Tìm không thấy nữ phụ, ba người đó cuống cuồng hết cả lên.]

Tôi bình tâm tĩnh khí bơ đi đám bình luận đó, quyết định quay lại cuộc sống bình thường.

Nhưng vừa về đến cửa nhà, hành lý trong tay còn chưa kịp đặt xuống, Cố Tích Nguyệt đã như một con thỏ chui tọt vào lòng tôi.

Cô ấy ôm tôi khóc òa lên.

“Niệm Niệm, cậu đi đâu vậy, làm tớ sợ muốn chết.”

Tôi gượng gạo nhìn mẹ và bà ngoại.

Bà ngoại tỏ vẻ không tán thành, lầm bầm: “Nhiều quá chăm không xuể đâu.”

Mẹ dẫn bà ngoại vào nhà, rồi đóng cửa lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vỗ vai Cố Tích Nguyệt: “Tớ chỉ đi lễ Phật vài ngày thôi mà.”

Nước mắt cô ấy lưng tròng, vẻ mặt vẫn còn sợ hãi: “Tớ cứ tưởng cậu chết rồi.”

Không trả lời tin nhắn thôi cũng đâu cần rủa tôi như thế?

Tôi rút giấy ăn lau nước mắt cho cô ấy: “Không đến mức đó đâu…”

Cô nàng ngửa mặt lên cho tôi lau, hoàn toàn không có ý thức tự cầm lấy giấy, nước mắt cứ như vòi nước bị hỏng, chảy ra liên tục.

“Niệm Niệm, cậu tuyệt đối đừng chết nhé.”

“? Tớ sẽ cố.”

“Không được, không được nói là cố, cậu nhất định không được chết.”

“…”

Nước mắt của cô nàng có xu hướng tuôn ra ngày càng nhiều.

“Là thế này, bình thường mà nói, tớ cũng không muốn chết đâu.”

Tôi dập khuôn lau nước mắt cho cô ấy, trả lời như một cái máy.

Cô ấy ôm tôi chặt hơn, rúc vào ngực tôi khóc nức nở.

Nếu không phải tôi vẫn còn đang thở, tôi sẽ nghi ngờ cô ấy đang khóc tang tôi luôn đấy.

Tôi tranh thủ sờ lên mũi mình một cái, thở phào nhẹ nhõm.

Vẫn còn thở.

Khóc một hồi, cô ấy bắt đầu quay sang mắng Tống Chiêu và Tống Diệu.

“Tất cả là tại hai người bọn họ, nếu không phải hai người họ ép cậu, cậu cũng sẽ không muốn bỏ đi.”

Thật ra cũng có một phần vì cậu nữa đấy.

“Hai người bọn họ chẳng hiểu tâm tư con gái gì cả, đúng là hai con heo.”

“… Tớ cũng là heo.”

Tôi sợ cô nàng khóc đến thiếu oxy, nên bắt đầu nói hươu nói vượn rồi.

Tôi kéo cô ấy ra khỏi ngực mình, mặt cô ấy quả nhiên đã đỏ bừng, khóc đến thở không ra hơi.

Chỉ là đi vắng một chuyến thôi, sao phản ứng của cô ấy lại dữ dội thế này?

“Cố Tích Nguyệt, các cậu có chuyện gì giấu tớ đúng không?”

Tiếng khóc của cô nàng bỗng im bặt.

**12**

Trở lại nhà Cố Tích Nguyệt.

Cố Tích Nguyệt thỉnh thoảng lại thút thít.

Tôi lạnh lùng ngồi đối diện cô ấy.

Tống Chiêu và Tống Diệu vội vàng chạy tới, chắc là chạy gấp quá, mặt đỏ bừng, hơi thở còn dốc.

Nhìn thấy tôi, cả hai người rõ ràng đều có một động tác thở phào nhẹ nhõm.

“Đừng vội thở phào, tôi có chuyện muốn hỏi ba người.”

Ba người họ ngồi cùng nhau đối diện với tôi, tôi một mình bao vây cả ba, mặt lạnh tanh chất vấn.

“Tôi biết hết rồi.”

Thực ra tôi chẳng biết gì cả, thậm chí còn không biết mình đang định hỏi gì.