Tôi: “Được rồi. Có một thế lực nào đó thao túng các người, khiến các người buộc phải diễn cảnh ba người mới có tình cảm chân thực, còn tôi chỉ là người ngoài cuộc bị kéo vào. Sau khi tôi vô tình xem được điện thoại của Tống Diệu, phát hiện ra sự thật và đi hỏi cho rõ, Tống Chiêu lại buông lời kích động tôi.”

Tống Chiêu cũng nói một câu: “Bị ép buộc.”

“Sau đó tôi đau lòng tột độ rồi chết, bị xe tông chết à?”

Cố Tích Nguyệt cúi đầu, giọng rầu rĩ: “Cậu chạy ra ngoài, đi ngang qua dưới lầu, bị vật thể rơi từ trên cao rớt trúng chết.”

… Cách chết lãng xẹt thật.

“Rồi sao nữa? Các người phát triển thế nào?”

Tống Chiêu hít một hơi sâu, nhìn tôi: “Thẩm Niệm, cậu có tin không? Chúng ta đều có thiết lập và quỹ đạo cuộc đời riêng.”

Tôi nhớ lại những lời bình luận từng nói, gật đầu: “Các người là nhân vật chính, tôi là nhân vật phụ.”

Tống Chiêu gật đầu: “Vai trò của cậu là cứu Cố Tích Nguyệt, để Cố Tích Nguyệt trở thành người ‘từ trên trời rơi xuống’ xen vào giữa chúng ta, và sau đó… chết đi, để tạo ra trắc trở cho tình cảm của bọn tôi, trở thành một nỗi đau khó phai.”

Cố Tích Nguyệt: “Tớ căn bản không thích Tống Chiêu, một chút cũng không thích, tớ rất ghét việc cậu ta cứ nhìn cậu. Nhưng tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, tớ cứ mơ màng mà ở bên cạnh cậu ta, rồi tự nhủ rằng trở thành người thân của cậu cũng không tồi.”

Tống Chiêu lạnh nhạt đáp lại: “Ai mà thèm nhìn cô thêm một cái? Nếu không phải vì sự xuất hiện của cô, Thẩm Niệm tốt bụng giúp đỡ cô, thì ba chúng tôi đi đến cuối cùng cũng chẳng có vấn đề gì. Cô mới chính là một biến số bất ngờ.”

Mặt Cố Tích Nguyệt tái đi.

Tống Diệu ngồi bên cạnh không màng đến cuộc tranh cãi của hai người kia, thất thần nói với tôi: “Niệm Niệm, những tin nhắn đó căn bản không phải tớ muốn gửi. Tớ không biết chuyện gì đã xảy ra, tớ của lúc đó dường như không có ý thức tự chủ. Dù sao thì, tớ xin lỗi…”

Tống Diệu và Cố Tích Nguyệt nói năng có phần lộn xộn ly kỳ, Tống Chiêu tiếp lời bọn họ:

“Sau khi cậu chết, chúng tôi bất ngờ và ghê tởm chính những việc mình đã làm. Chúng tôi tự hỏi tại sao mình lại làm như thế, tại sao lại làm tổn thương cậu đến vậy, lại coi cậu như một công cụ? Cậu rõ ràng là người từ nhỏ cùng tôi… Nói chung, không thể nào tiếp tục ở bên nhau được nữa, thậm chí còn nảy sinh sự chán ghét lẫn nhau. Sự kiểm soát của sức mạnh đó sụp đổ, chúng tôi mới có thể tự do hành động.”

Tôi đăm chiêu gật đầu, nếu đây là một cuốn tiểu thuyết thì tức là đại cương đã bị viết hỏng và dẫn đến cái kết dở tệ.

“Vậy làm sao các người… tìm lại được tôi?”

“Đều chết cả rồi.”

Ba chữ nhẹ bẫng của Tống Chiêu khiến tôi sởn gai ốc.

“Sau đó tôi quay lại hiện tại, tìm thấy cậu, một cậu chẳng biết gì cả.”

Tống Chiêu hơi thắc mắc: “Nhưng cậu lại không chọn Tống Diệu. Cố Tích Nguyệt ở đầu dây bên kia rõ ràng cũng đã quay lại, tôi từng nghi ngờ liệu cậu có phải cũng… Nhưng quan sát một thời gian, cậu chỉ là có biểu hiện khác đi, chứ không giống tình trạng của chúng tôi.”

Bọn họ không biết, tôi có thể nhìn thấy bình luận.

Tôi tựa lưng vào sofa, tiêu hóa toàn bộ chuyện này.

“Đã thống nhất là thân ai nấy lo, nhưng Cố Tích Nguyệt và Tống Chiêu đều không giữ luật mà tiếp cận cậu.”

Tống Diệu có chút oán hận.

Tống Chiêu không cảm thấy mình làm sai: “Cố Tích Nguyệt dùng chiêu bẩn trước.”

Cố Tích Nguyệt hùng hồn đáp: “Con gái ngủ chung với nhau thì có vấn đề gì? Là do đầu óc các người không trong sáng.”

Tôi ngồi trên sofa, nghe bọn họ lại bắt đầu cãi nhau, cảm thấy hình như thiếu đi thứ gì đó.

Đúng rồi, là đám bình luận.

Lúc Cố Tích Nguyệt nhắc đến chuyện tôi đã “chết”, bình luận cũng biến mất ngay thời điểm đó.

**14**