Ánh mắt anh trở nên nguy hiểm và u ám.
“Hậu quả, em không gánh nổi.”
Tôi nhìn gương mặt anh ở khoảng cách gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở.
Khuôn mặt này, từng là giấc mơ của cả tuổi trẻ tôi.
Giờ đây, lại trở thành cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại.
Tôi nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa.
Anh buông tôi ra, dường như rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của tôi.
“Phòng của em là căn cuối cùng ở tầng hai.”
Nói xong, anh quay người lên lầu.
Tôi ngồi sụp xuống sofa, cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực.
Rất lâu sau đó, tôi mới vịn tường đứng dậy.
Tôi lê bước chân nặng nề, lên lầu hai.
Đẩy cánh cửa phòng trong cùng ra.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo, một bàn học.
So với phần còn lại của căn biệt thự xa hoa này, nơi đây đơn sơ đến mức giống như một kho chứa đồ.
Ngoài cửa sổ là muôn ánh đèn rực rỡ của thành phố.
Ấm áp, sáng sủa biết bao.
Nhưng… không có ánh đèn nào là dành cho tôi.
Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào tấm gỗ lạnh toát, từ từ ngồi bệt xuống đất.
Khoảnh khắc ấy, mọi sự giả vờ mạnh mẽ đều tan vỡ.
Tôi ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào sâu.
Những giọt nước mắt bị kìm nén suốt cả ngày, cuối cùng cũng vỡ òa.
Không tiếng động, nhưng cuồn cuộn.
06
Tôi ngồi cả đêm trên sàn nhà lạnh lẽo.
Gần sáng, tôi mới kéo lê cơ thể tê cứng đi rửa mặt.
Trong gương, tôi trông mặt mũi tái nhợt, mắt sưng đỏ.
Thảm hại đến không nhận ra.
Tôi vốc nước lạnh táp lên mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn.
Sau đó, tôi thay một bộ đồ sạch sẽ, bước xuống tầng.
Theo quy tắc ứng xử, tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho anh trước bảy giờ sáng.
Bữa sáng kiểu phương Tây.
Trứng chiên, thịt xông khói, bánh mì nướng, kèm một ly cà phê đen không đường không sữa.
Tất cả đều được ghi rõ trong quy tắc.
Tôi như một cỗ máy chính xác, thực hiện từng bước theo đúng yêu cầu.
Đúng bảy giờ, Lục Thì Dực từ tầng trên bước xuống.
Anh đã thay một bộ vest chỉn chu, tóc tai gọn gàng.
Toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng của một người đàn ông thành đạt.
Anh chẳng liếc nhìn tôi lấy một cái, bước thẳng tới bàn ăn, ngồi xuống dùng bữa.
Tôi đứng bên cạnh, cúi đầu, không dám hé miệng.
Ăn xong, anh dùng khăn giấy lau khóe miệng.
“Sáng nay, dọn dẹp lại nhà một lượt.”
“Phòng làm việc là khu vực cấm, không được vào.”
“Ba giờ chiều, trợ lý Trần sẽ mang quần áo thay đến, em phải ủi và sắp xếp cẩn thận.”
“Bảy giờ tối, tôi có một buổi tiệc, em đi cùng tôi.”
Anh nói liền một hơi, giọng điệu không cho phép thương lượng.
“Vâng, Tổng giám đốc Lục.” Tôi đáp nhỏ.
Anh đứng dậy, lấy áo vest trên lưng ghế.
Đi tới cửa thay giày.
Tôi theo sau, cúi xuống định lấy giày cho anh.
Nhưng anh lại như gặp phải dịch bệnh, bất ngờ lùi lại một bước.
“Không cần em đụng vào.”
Giọng anh lạnh như băng.
Động tác của tôi khựng lại giữa không trung.
Ngượng ngùng, nhục nhã.
Anh tự đi giày xong, mở cửa, không hề ngoái đầu lại.
Tiếng đóng cửa lớn vang lên, tuyên bố sự rời đi của anh.
Cũng nhốt tôi hoàn toàn trong chiếc lồng sang trọng này.
Tôi bắt đầu dọn dẹp.
Hút bụi, lau sàn, lau đồ đạc.
Tôi xem mình như một người giúp việc theo giờ, dùng lao động liên tục để tê liệt bản thân.
Căn nhà này thật sự quá lớn.
Tôi bận rộn từ sáng đến trưa mới miễn cưỡng lau dọn xong tầng một.
Tầng hai có ba phòng ngủ, một phòng gym, và một rạp chiếu phim mini.
Còn có… phòng làm việc mà anh gọi là khu vực cấm.
Cánh cửa phòng làm việc luôn đóng kín.
Tôi cố tình tránh xa nơi đó.
Nhưng khi tôi đang lau hành lang, một cơn gió thổi qua, khiến cánh cửa phòng làm việc khẽ hé ra.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến mà dừng lại.
Tôi tự nhủ không được nhìn, đó là khu vực cấm.
Nhưng chân tôi lại không nghe lời, từng bước tiến đến gần khe cửa đó.
Tôi chỉ… nhìn một chút thôi.
Chỉ một chút.
Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa.
Nội thất trong phòng làm việc cũng giống như con người anh — lạnh lùng, u ám.
Một bức tường đầy sách, một chiếc bàn đen lớn.
Ánh mắt tôi bị hút về phía một khung ảnh trên bàn.
Đó là một khung ảnh cũ kỹ.
Bên trong là một tấm ảnh tập thể.
Ảnh tốt nghiệp lớp 12 của chúng tôi.
Những thiếu niên trong ảnh đều cười rạng rỡ.
Tôi lập tức nhìn thấy anh.
Anh đứng ở hàng cuối cùng, trong góc, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như xưa.
Nhưng vẫn là người rực rỡ nhất giữa đám đông.
Cạnh anh là một cô gái mờ nhạt.
Cô gái đó buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính gọng đen, cúi đầu, không dám nhìn vào ống kính.
Cô gái đó… chính là tôi.
Tim tôi như bị ai đó đập mạnh một cái.
Tại sao anh lại giữ bức ảnh này trên bàn?
Đúng lúc đó, phía sau tôi vang lên một giọng nói lạnh băng.
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi giật bắn mình, quay phắt lại.
Lục Thì Dực không biết đã trở về từ khi nào.
Anh đứng ngay phía sau tôi, gương mặt u ám đáng sợ.
Ánh mắt anh như lưỡi dao, muốn xé xác tôi thành từng mảnh.
“Tôi… tôi không có…” Tôi lắp bắp, “Cửa… là do gió thổi mở…”
Anh không nghe lời giải thích.
Từng bước, anh ép sát về phía tôi, áp lực khiến tôi không thở nổi.
“Hôm qua tôi đã nói gì, em quên rồi sao?”
“Phòng làm việc là khu vực cấm.”
“Hạ Nhiên, ai cho em cái gan dám thách thức quy tắc của tôi?”
Anh túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức gần như bóp nát xương.
“Tôi không có, thật sự không có!”
Nỗi sợ khiến tôi nói năng lộn xộn.
Anh đẩy mạnh tôi ra.
Tôi loạng choạng va vào tường, lưng đau buốt.
Anh bước vào phòng làm việc, cầm khung ảnh lên, ném mạnh xuống đất.
“Choang” một tiếng giòn tan.
Kính khung ảnh vỡ vụn khắp sàn.
Tấm ảnh từng chứa đựng cả tuổi trẻ của tôi, cũng tan nát.
Trái tim tôi… cũng vỡ theo.
“Nhớ cho kỹ.”
Anh quay người lại, từ trên cao nhìn xuống tôi, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Quá khứ nên giống đống rác kia.”
“Bị dọn sạch hoàn toàn.”
“Đặc biệt là… em.”
07
Lời anh như bản án cuối cùng, đóng chặt tôi lên cột nhục nhã.
Tôi nhìn sàn nhà bừa bộn.
Tấm ảnh vỡ nát giống hệt trái tim tôi lúc này.
Tôi từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay muốn nhặt những mảnh vỡ.
“Không được chạm vào.”
Giọng anh lạnh lùng vang lên lần nữa.
“Để người giúp việc dọn.”
“Làm bẩn thảm của tôi, em không đền nổi.”
Nói xong, anh không thèm nhìn tôi thêm một lần nào, quay người bước vào phòng ngủ của mình.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xổm, cứng đờ tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Đến khi hai chân tê dại hoàn toàn, tôi mới vịn tường đứng dậy.
Tôi không chạm vào những mảnh kính.
Tôi lấy máy hút bụi, hút cả những mảnh vỡ ấy — cùng với ký ức của cả tuổi trẻ — vào túi bụi.
Tôi đổ rác đi.
Cũng đổ luôn chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng.
Ba giờ chiều, chuông cửa vang lên đúng giờ.
Tôi nhìn qua mắt thần.
Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề.
Chắc là trợ lý Trần.
Tôi mở cửa.

