Sau khi bố tôi ăn xong, tôi bảo ông về nhà nghỉ ngơi. Dù sao ông cũng thức trắng cả đêm, tôi sợ ông không chịu nổi.

Bố nhìn tôi: “Con định ở đây một mình à?”

Tôi biết bố đang nghĩ gì nên lên tiếng trước:
“Bố đừng suy nghĩ linh tinh nữa, sao con có thể quay lại với anh ta được? Lúc con quay về là để dứt khoát với anh ta, lần này gặp lại cũng chỉ là tình cờ thôi. Bố không tin con à?”

Bố tôi không nói gì thêm, thu dọn một chút rồi cùng mẹ tôi về nhà.

Trong phòng bệnh.

Tôi ngồi trên ghế nhìn Mạnh Thần An.

Chẳng bao lâu, người nhà các bệnh nhân khác cũng lần lượt đến, ai cũng chào hỏi nhau vài câu.

Tôi nói chuyện với người giường bên.

Cô ấy nhìn tôi rồi lại liếc sang giường của Mạnh Thần An, tò mò hỏi: “Bạn trai của cô à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải, coi như bạn đi. Tối qua anh ấy cứu tôi, nên giờ tôi đến chăm sóc một chút. Đợi anh ấy tỉnh lại thì tôi sẽ đi.”

Cô ấy gật đầu: “Ra là vậy. Nhưng nhìn hai người cũng hợp lắm đấy, tôi cứ tưởng là một đôi cơ.”

Tôi chỉ cười, không trả lời.

Cô ấy cũng không hỏi thêm, chuyển sang chuyện khác.

Mạnh Thần An đang hôn mê mơ màng, dường như nghe thấy giọng tôi, mí mắt khẽ động, miệng thì thào: “ Tinh Nguyệt  …  Tinh Nguyệt  …”

Tôi mải nói chuyện nên không để ý, là người bên cạnh thấy trước, nhắc tôi: “Cô bé, anh ta hình như đang nói gì đó?”

Tôi quay đầu lại, thấy môi Mạnh Thần An đang động đậy, liền đứng dậy cúi xuống, nghe thấy anh gọi tên tôi.

Tôi nhíu mày, khẽ gọi: “Mạnh Thần An?”

Mí mắt anh khẽ run lên, anh đang cố mở mắt, vì nghe thấy tôi gọi tên mình.

Nhưng mí mắt nặng quá, mở ra thật khó khăn.

Anh cố gắng hồi lâu, cuối cùng cũng mở mắt, ánh sáng đập vào khiến anh chói mắt. Nhưng khi thấy tôi trước mặt, anh khàn giọng gọi: “ Tinh Nguyệt  …”

Tôi thấy anh tỉnh lại liền hỏi: “Anh thấy đầu thế nào rồi?”

Mạnh Thần An hơi cử động đầu, cơn đau ập tới khiến anh nhăn mặt, quay sang làm nũng với tôi: “Đau quá…”

“Đau à? Vậy để tôi gọi bác sĩ tới xem.”

Nói rồi tôi liền đi gọi bác sĩ. Anh bị thương ở đầu, tôi sợ sẽ có di chứng gì đó.

Bác sĩ tới kiểm tra xong nói: “Không sao cả, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại.”

Sau khi bác sĩ rời đi, tôi nhìn Mạnh Thần An rồi nói: “Anh chắc đang đói rồi, ăn chút gì đi.”

Tôi múc một bát canh gà nóng hổi đưa cho anh.

Anh từ từ ngồi dậy, cầm lấy bát canh tôi đưa rồi uống. Trời lạnh, uống một bát canh nóng thế này, cả người anh thấy ấm lên hẳn.

Anh nhìn tôi nói: “ Tinh Nguyệt  , em cũng ăn chút đi.”

Tôi lắc đầu: “Không cần đâu, sáng nay em ăn rồi. Anh ăn đi.”

Anh không nói gì nữa, tiếp tục ăn.

Tôi đợi anh ăn xong thì thu dọn hộp cơm, định về nhà trước, tối sẽ mang cơm tối đến cho anh.

Tôi nói: “Tôi về trước đây.”

Nhưng ngay lúc đó, Mạnh Thần An vội vươn tay giữ tôi lại, giọng khẩn thiết: “Đừng đi.”

Tôi quay đầu lại nhìn anh: “Anh còn chuyện gì sao?”

Mạnh Thần An cụp mắt, giọng nghẹn lại: “ Tinh Nguyệt  , em có thể ở lại với anh không?”

Anh thật sự muốn có cơ hội để xin lỗi tôi, có lẽ lần này là cơ hội duy nhất.

Tôi từ chối thẳng: “Tôi còn việc phải làm, hơn nữa giờ anh đã tỉnh rồi, không cần ai ở lại chăm sóc.”

Tim Mạnh Thần An khẽ rung lên, anh do dự một chút rồi nói: “Chúng ta… không thể nói chuyện một chút sao?”

Tôi nhíu mày, lạnh nhạt đáp: “Chẳng còn gì để nói cả.”

Ngực anh quặn đau, anh chậm rãi buông tay tôi ra.

Tôi cầm hộp cơm rời khỏi phòng bệnh.

Mạnh Thần An nhìn bóng lưng tôi khuất dần, trong lòng như bị kim đâm từng nhát, đau đớn đến mức tưởng chừng muốn nổ tung.

Tôi không muốn nói chuyện với anh, anh thật sự không biết phải làm sao nữa.

Anh cứ nhìn chằm chằm về phía cửa phòng, mãi mà không hoàn hồn lại được.

Buổi chiều.

Tôi đang làm bài tập thì mẹ gọi tôi ra ăn cơm.

Lúc đó tôi mới giật mình nhận ra đã đến giờ ăn, bèn gác bút lại, ra ngoài dùng bữa, rồi định sau đó sẽ mang cơm tối đến bệnh viện cho Mạnh Thần An.

Sau khi cả nhà ăn cơm xong, tôi lấy hộp cơm ra.

Bố tôi đã ăn xong từ sớm, đang ngồi đọc báo, thấy tôi cầm hộp cơm thì nhướng mày hỏi:
“Con định mang cơm cho cậu ta à?”

Tôi gật đầu: “Vâng ạ.”

Nói xong, tôi bỗng quay sang nhìn bố, mở miệng: “Bố, hay là… để bố mang giúp con nhé?”

Bố đặt tờ báo xuống: “Con chắc là muốn bố đi à?”

Tôi vừa sắp đồ ăn vừa đáp: “Vâng, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?”

Bố tôi bật cười, lập tức đứng dậy: “Ừ, cũng tốt thật.”

Tôi sắp cơm xong, đưa hộp cho bố.

Bố cầm hộp cơm xuống nhà, đạp xe đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

Từ sau khi tôi rời đi, Mạnh Thần An cứ ngồi thẫn thờ, đến nỗi y tá vào thay băng còn tưởng anh gặp chuyện gì, gọi mấy lần anh mới có phản ứng.

Nhưng sau đó anh lại tiếp tục ngẩn ngơ, ánh mắt luôn dán vào cửa phòng, mong tôi quay lại.

Thế nhưng, người đến không phải tôi, mà là bố tôi.

Bố bước vào thấy anh thất thần, nhíu mày: “Chẳng lẽ bị đập trúng đầu rồi?”

Ông khẽ chạm vào Mạnh Thần An.

Mạnh Thần An từ từ hoàn hồn, nhìn thấy bố tôi thì khựng lại, hơi căng thẳng, rồi mở miệng xin lỗi: “Bác… cháu xin lỗi, cháu không nên giấu bác chuyện đó.”

Bố tôi không ngờ anh ta lại nói thế ngay lập tức, mặt liền sầm xuống, lạnh lùng nói: “Đừng gọi tôi là bác. Giữa chúng ta không có chút quan hệ nào.”