Vốn dĩ ông không quá giận, nhưng nghe tiếng “bác” kia thì lửa bốc lên, lại nhớ đến những khổ sở con gái mình từng chịu bên Mạnh Thần An, mặt càng lúc càng tối sầm.
Mạnh Thần An thấy bố tôi tức giận, vội vàng sửa lại: “Cháu xin lỗi, thưa chú.”
Bố tôi hừ lạnh một tiếng, đưa hộp cơm ra: “Ăn đi.”
Mạnh Thần An nhận lấy, lặng lẽ mở ra ăn, tốt nhất lúc này đừng nói gì thêm, kẻo lại làm chú ấy nổi giận.
Bố tôi ngồi bên cạnh nhìn anh ăn xong, cả hai không nói một lời.
Ăn xong, bố tôi xách hộp cơm rời đi, cũng như tôi buổi sáng, không ở lại.
Mạnh Thần An nhìn bóng lưng ông rời đi, tay siết chặt lấy tấm chăn — chuyện này phải tiến từng bước một thôi.
Sáng hôm sau, người mang cơm tới vẫn là bố tôi, không nói gì, đưa cơm xong lại đi.
Đến khi Mạnh Thần An hoàn toàn hồi phục, bố tôi không đến nữa.
Mạnh Thần An cũng phải trở về đơn vị tiếp tục nhiệm vụ.
Hôm đó là Tết Dương lịch, cả nước được nghỉ lễ.
Sáng sớm, tôi và mẹ đi bách hóa mua sắm.
Khắp nơi mọi người đều vui vẻ đi mua sắm, ai không muốn nấu ăn thì kéo nhau đến nhà hàng quốc doanh.
Trên phố rộn ràng náo nhiệt, tràn ngập không khí lễ hội.
Tôi cũng rất vui, miệng cười không ngừng.
Tôi và mẹ mua mấy bộ quần áo, lại mua thêm chút đồ ăn vặt.
Mẹ còn đặc biệt mua một con cá – mong năm mới sung túc – rồi mua thêm gà vịt, đồ ăn đầy đủ.
Dương Thành không giống Tân Cương, ở đây ai cũng ăn no mặc ấm, chuyện ăn thịt không phải vấn đề, mà lương của bố mẹ tôi cũng đủ để ăn uống dư dả.
Tám giờ sáng đi, đến khoảng mười giờ thì về đến nhà.
Mẹ tôi lên lầu trước, tôi thì đi xem chăn phơi từ hôm qua đã khô chưa. Thấy khô rồi thì thu vào, đang chuẩn bị lên lầu thì nghe chú Lý nhà dưới gọi: “ Tinh Nguyệt , đợi chút!”
Tôi dừng lại, quay đầu hỏi: “Chú Lý, có chuyện gì vậy ạ?”
Chú Lý đưa cho tôi hai túi to, nói: “Vừa rồi có người mang đồ tới cho nhà cháu.”
Tôi nhìn hai túi đồ, nhướng mày hỏi: “Chú có nhìn rõ ai mang tới không ạ?”
Chú Lý cười nói: “Là một cậu thanh niên lái xe bốn bánh, mặc quân phục thì phải, trông khá bảnh bao. Lúc đó chú định mang lên giúp, ai ngờ lại gặp cháu ngay ở đây.”
Nghe chú nói, tôi không cần nghĩ cũng biết — chắc chắn là Mạnh Thần An mang đến.
Tôi nhận lấy đồ, nói với chú Lý một câu: “Cảm ơn chú Lý ạ.”
Nói rồi, tôi lấy trong túi ra một nắm kẹo sữa Đại Bạch Thố đưa cho chú: “Kẹo này cho bé Tiểu Hoa nhà chú ăn nhé.”
Tôi xách hai túi đồ đi lên lầu. Đồ nặng quá, tôi phải mang từng túi một lên.
Vừa vào đến nhà, mẹ thấy tôi mang hai túi lớn, liền thắc mắc hỏi: “Gì mà hai túi to vậy con?”
Tôi đặt đồ xuống sàn: “Con cũng không biết, là Mạnh Thần An gửi đến.”
Bố tôi đang bận trong bếp, vừa nghe thấy tên Mạnh Thần An liền cầm con dao từ bếp bước ra: “ Tinh Nguyệt , sao con lại nhận đồ của cậu ta nữa?”
Tôi nhìn bố và nói: “Là Mạnh Thần An nhờ chú Lý mang giúp, cậu ấy đưa đồ rồi đi luôn, con không nhận cũng không tiện.”
Bố tôi nhíu mày, nghiến răng: “Thủ đoạn thật.”
Tôi mở hai túi đồ ra, bên trong là thịt, hai thùng sữa, một chai rượu, còn có mấy món tôi thích ăn…
Đồ nhiều quá, bày hết ra thì không còn chỗ để.
Bố mẹ tôi nhìn thấy cũng sững người. Những thứ này chắc chắn tốn không ít tiền và phiếu thực phẩm.
Tôi tưởng là hết rồi, ai ngờ khi xách túi lên lại thấy còn một phong bì dày chừng hai phân.
Tôi mở ra xem, bên trong toàn là tiền.
Tôi mím môi, trong lòng rối bời. Mạnh Thần An rốt cuộc là muốn gì chứ?
Lúc này bố tôi lên tiếng: “Dọn hết lại đi, khi nào gặp thì trả lại cho cậu ta, nhà mình không cần mấy thứ này.”
Tôi gật đầu, thu dọn đồ đạc.
Chuyện của Mạnh Thần An tạm gác sang một bên, cả nhà lại bận rộn tiếp. Bố lo nấu ăn, tôi và mẹ thì tổng vệ sinh, lau dọn khắp nhà, thứ cần giặt thì đem đi giặt.
Nhìn căn nhà sạch sẽ, tôi mệt lả ngồi xuống ghế nghỉ. Làm xong lần dọn dẹp này, đến Tết sẽ bớt việc hơn.
Buổi tối, bố nấu xong cơm, cả nhà cùng ăn cơm vui vẻ đầm ấm.
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, tôi quay lại trường làm việc.
Vừa đến nơi, hiệu trưởng đã chủ động tìm tôi, ân cần hỏi han: “Cô Thẩm à, tôi thật không ngờ Tôn Chính Đông lại là loại người như vậy. Nhưng cô yên tâm, sau này khi tuyển giáo viên, tôi nhất định sẽ kiểm tra lý lịch kỹ càng hơn.”
Tôi nhìn hiệu trưởng, nói: “Thầy ơi, chuyện này cũng không phải lỗi của thầy. Là do hắn ta che giấu quá kỹ. Giờ người đã bị bắt, cũng không còn gì nghiêm trọng nữa.”
Hiệu trưởng vẫn tỏ ra áy náy, nói thêm vài câu, cuối cùng còn dúi cho tôi hai đồng rồi mới rời đi.
Các giáo viên khác cũng đến an ủi tôi.
Thời gian trôi nhanh, đến ngày nghỉ.
Tôi định ở nhà ôn tập. Nhưng sáng sớm đã bị bố gọi dậy.
Tôi mơ màng mở cửa, nhìn bố hỏi: “Bố, có chuyện gì vậy ạ?”
Bố tôi nói thẳng: “Chuẩn bị đi, mười giờ mình đi.”
Tôi còn ngơ ngác: “Đi đâu ạ?”
Câu nói tiếp theo của bố như sấm đánh ngang tai: “Đi xem mắt.”
Tôi tỉnh hẳn, mắt trợn to: “Cái gì cơ?!”
“Xem mắt á? Bố chưa từng nói với con mà?!”
Bố tôi bình thản nói: “Bây giờ nói còn kịp mà. Hẹn rồi, đừng để người ta phải chờ.”
Thật ra bố tôi đã tính sẵn chuyện cho tôi đi xem mắt, nay thấy Mạnh Thần An lại xuất hiện, càng thấy cần thiết hơn.
Tôi nhíu mày, giọng không vui: “Bố, sao bố lại làm vậy, chẳng thèm bàn bạc gì với con cả.”
Thấy tôi bắt đầu nổi giận, bố tôi dịu giọng xuống ngay: “Lần này là bố sai. Nhưng đối phương điều kiện rất tốt, biết đâu hai đứa lại hợp nhau thì sao. Vì thế bố mới nhận lời.”
“ Tinh Nguyệt , chỉ lần này thôi, đi với bố một chuyến nhé. Mình mà không đến thì ngại với người ta lắm, mà bên kia cũng là quân nhân đấy.”
Tôi thở dài, có phần bất đắc dĩ nói: “Chỉ lần này thôi đấy. Nếu lần sau bố còn không hỏi ý con mà tự quyết, con sẽ không đi đâu.”
Bố tôi gật đầu liên tục: “Được được được.”
Mười giờ đúng, hai bố con nhà họ Thẩm đến nhà hàng quốc doanh.

