Tôi mặt lạnh như tiền, đáp: “Tôi chưa từng có hành động nào vượt quá giới hạn, tất cả chỉ là ảo tưởng của anh!”

Lúc này, cảnh sát xen vào “Đừng phí lời với tội phạm. Tất cả theo chúng tôi về lấy lời khai.”

Ba người bị dẫn đi làm biên bản, còn Trương Phi Nhạc vì thương tích nặng nên được đưa thẳng đến bệnh viện.

Trên đường, tôi thấy đầu Mạnh Thần An vẫn đang chảy máu liền hỏi: “Mạnh Thần An, đầu anh ổn chứ?”

“Không sao…”

Anh vừa dứt lời, đi thêm hai bước liền choáng váng, mắt tối sầm rồi ngã xuống đất.

Tôi hoảng hốt hét lên: “Mạnh Thần An!”

Bố tôi lập tức quỳ xuống kiểm tra hơi thở, xác nhận anh vẫn còn tỉnh, liền nói: “Mau, đưa tới bệnh viện!”

Nhờ cảnh sát hỗ trợ, Mạnh Thần An được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xe rời đi, bố con tôi mới đến đồn công an làm biên bản.

Tới khi mọi chuyện xong xuôi thì trời cũng đã gần sáng.

Chúng tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Gió bắc thổi vù vù giữa đêm khuya khiến tôi lạnh run, răng va vào nhau lập cập.

Bố tôi nhìn tôi, dặn dò: “Tinh Nguyệt, con về nhà trước đi. Về rồi nấu ít nước gừng mà uống cho ấm.”

Tôi do dự, nghĩ đến Mạnh Thần An còn đang hôn mê, Trương Phi Nhạc thì đầy thương tích.

Trương Phi Nhạc còn có dì Trương chăm sóc, nhưng Mạnh Thần An thì không có ai ở Dương Thành này cả.

Anh ấy bị thương vì tôi, tôi phải đến thăm.

Còn Trương Phi Nhạc, tôi cũng cần đến xin lỗi vì đã khiến cậu ấy gặp chuyện.

Tôi ấp úng hồi lâu, rồi mới nói: “Bố, con muốn đến bệnh viện một chuyến.”

Bố tôi dừng lại, liếc nhìn tôi: “Định đến thăm chồng cũ của con hả?”

Tôi khựng người, không trả lời.

Bố tôi nhướng mày, nói: “Để bố đi là được. Con về nhà nghỉ ngơi đi. Hôm nay chắc con cũng sợ hãi lắm rồi. Chẳng lẽ con không tin bố à?”

Tôi lắc đầu: “Không phải đâu bố. Trời tối rồi, bố đi cẩn thận nhé.”

Bố đã nói vậy, tôi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Tôi tin bố mình không phải người nhỏ nhen, dù không thích Mạnh Thần An, nhưng cũng sẽ không bỏ mặc anh lúc này.

Vậy nên, tôi quay về nhà.

Ngày hôm sau.

Hiệu trưởng trường Hướng Dương biết chuyện xảy ra liền dặn tôi ở nhà nghỉ ngơi vài hôm.

Dù sao thì cũng là lỗi của trường trong việc tuyển dụng giáo viên, may mà lần này chưa xảy 

ra chuyện gì nghiêm trọng, nếu không thì cũng khó mà giải thích với học sinh và phụ huynh.

Sáng sớm tôi đã định đi mua một con gà, chuẩn bị nấu canh mang đến bệnh viện. Hơn nữa, 

tối qua bố tôi cũng chưa về nhà, chắc chắn cần ăn chút gì đó để ấm bụng.

Vừa ra khỏi cửa, tôi liền gặp mấy người hàng xóm, ai cũng ân cần hỏi han:

“ Tinh Nguyệt  , bọn chị nghe hết rồi, cái tên xấu xa đó bị bắt chưa?”

“Đúng đấy, em có bị thương gì không?”

“Còn cậu nhóc nhà họ Trương chắc bị thương nặng lắm nhỉ?”

Tôi lập tức trả lời: “Không sao rồi, mọi người yên tâm nhé, người xấu đã bị bắt rồi.”

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi, không sao là tốt rồi.”

Tôi cũng không ngờ chuyện này lại lan nhanh đến vậy, nhưng cũng chẳng phải chuyện gì xấu hổ, truyền thì cứ truyền thôi.

Tôi đến hợp tác xã mua một con gà ác, rồi mua thêm ít đồ ăn khác.

Khi về đến nhà, hai tay tôi đầy những túi lớn túi nhỏ.

Vừa hay hôm nay là ngày nghỉ của mẹ, sáng dậy bà bận giặt đồ nên không thấy tôi ra ngoài. Tới lúc đi tìm mới biết tôi đã rời nhà từ sớm.

Tôi vừa bước vào cửa thì gọi: “Mẹ, ra giúp con một tay.”

Mẹ tôi lập tức bước ra đỡ đồ, nhìn thấy tôi mua nhiều thế thì hỏi: “Sao mua nhiều vậy con?”

Tôi vừa sắp xếp đồ, vừa đáp: “Con định nấu canh và ít cơm đem tới bệnh viện cho bố với bác sĩ, với cả Trương Phi Nhạc vì con mà bị thương, dì Trương chắc cũng bận chăm cậu ấy, chắc chưa ăn gì, con nấu thêm để mang sang.”

Mẹ tôi nghe xong thấy cũng hợp lý.

Hai mẹ con liền cùng nhau vào bếp nấu nướng.

Làm xong thì chia vào hộp cơm.

Tôi nhìn đồng hồ, mới chín giờ, vẫn còn kịp.

Thế là tôi cùng mẹ đến bệnh viện.

Đầu tiên, chúng tôi tới thăm Trương Phi Nhạc.

Cậu ấy được dì Trương chăm sóc, đã tỉnh lại rồi.

Tôi nhìn Trương Phi Nhạc, chân thành nói: “Tối qua cảm ơn cậu nhé.”

Cậu ấy gãi đầu cười ngại ngùng: “Chuyện nên làm thôi.”

Dì Trương cũng góp lời bên cạnh: “Đúng đấy, đàn ông thì phải đứng ra bảo vệ chứ, nhút nhát thì còn ra gì nữa.”

Tôi chỉ mỉm cười rồi đưa hộp cơm và canh cho dì Trương, dặn Trương Phi Nhạc nghỉ ngơi, sau đó tôi rời đi.

Tôi đến phòng của Mạnh Thần An.

Bố tôi đã thức suốt đêm canh chừng bên giường anh ấy. Dù trong lòng rất tức vì bị lừa, nhưng ông vẫn không bỏ đi, dù sao Mạnh Thần An cũng đã liều mạng cứu người.

Tôi bước đến, nhìn Mạnh Thần An vẫn chưa tỉnh, bèn hỏi bố: “Bác sĩ nói sao rồi ạ?”

Bố tôi bực bội đáp: “Không tỉnh lại được đâu.”

Tôi chết sững, nét mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn, ánh mắt không tin được nhìn bố.

Bố tôi thấy biểu cảm của tôi thì thở dài rồi nói: “Không sao đâu, bác sĩ bảo hôm nay có thể tỉnh lại.”

Tôi thở phào: “Bố, bố hù con đấy à…”

Nếu Mạnh Thần An thật sự không tỉnh lại, tôi sẽ thấy mình là người gây ra chuyện. Dù giữa chúng tôi không còn gì, tôi vẫn sẽ day dứt mãi.

Bố tôi ngồi xuống ghế, mặt nghiêm nghị: “Con quan tâm cậu ta làm gì? Con quên hết những gì đã trải qua trước kia rồi sao?”

Tôi bất lực đáp: “Bố, bố lại nói linh tinh rồi. Dù sao anh ấy cũng bị thương vì con, mình không thể không quan tâm được.”

Bố không nói thêm gì nữa.

Tôi nhìn về phía giường bệnh, nơi Mạnh Thần An đang nằm, mím môi rồi khẽ thở dài.