Trương Phi Nhạc bước lại gần, nói: “Cháu gặp chú Thẩm ở dưới lầu, thấy chú vội vàng nên hỏi thử. Chú nói cô vẫn chưa về nên cháu qua tìm giúp chú một chuyến.”
Tôi vừa sắp xếp tài liệu vừa nói: “Còn một chút nữa là xong rồi, phải đợi chút.”
Trương Phi Nhạc kéo ghế ngồi xuống: “Không sao, cô cứ từ từ làm, cháu đợi được.”
Tôi tiếp tục tập trung làm việc, còn Trương Phi Nhạc thì yên lặng ngồi nhìn.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trong phòng tối đen như mực.
Tôi giật mình hoảng sợ, không nhìn thấy gì cả—mất điện rồi?!
Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đột nhiên nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, rồi tiếp đó là tiếng đánh nhau.
Tôi siết chặt tay, tim đập thình thịch. Giờ tôi không nhìn rõ gì hết.
Trương Phi Nhạc hét lớn:
“Chạy mau!”
Cậu ấy vốn định cầm lấy đèn pin để trên bàn, nhưng bất ngờ bị người ta tấn công, giờ cũng không biết đèn pin ở đâu nữa. Huống hồ, Thẩm Tinh Nguyệt còn đang ở đây, rất nguy hiểm.
Tôi nghiến răng, dựa vào trí nhớ để xác định vị trí cửa rồi lập tức chạy ra ngoài.
Tôi chạy thục mạng, cố gắng tìm người giúp đỡ. Tôi không biết Trương Phi Nhạc hay kẻ tấn công sẽ thắng.
Lưng tôi đẫm mồ hôi lạnh, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khi đến cổng trường, tôi bất ngờ thấy Mạnh Thần An đang đứng đó.
Tôi vội chạy đến, thở hổn hển nói: “Mạnh Thần An, mau lên! Cứu người! Trong văn phòng ấy!”
Mạnh Thần An cau mày, lập tức lao vào trong.
Thấy anh ấy xông vào rồi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vừa xoay người lại, tôi đã thấy bố mình đang đứng đó, toàn thân tôi cứng đờ, chết lặng tại chỗ.
Sắc mặt bố tôi thay đổi khi nhìn thấy tôi.
Ông đã chờ tôi ở nhà rất lâu mà vẫn chưa thấy tôi về, sợ rằng Trương Phi Nhạc và tôi xảy ra chuyện nên vội vàng ra ngoài tìm. Vừa xuống lầu đã gặp Mạnh Thần An, nên hỏi tình hình.
Bố tôi nhớ lần trước Mạnh Thần An đã giúp tôi, liền muốn nhờ anh giúp thêm lần nữa. Dù sao ông cũng đã lớn tuổi, nếu gặp phải kẻ xấu khỏe mạnh, ông cũng không thể làm gì.
Không ngờ Mạnh Thần An vừa nghe tôi gặp chuyện là lập tức chạy đi ngay.
Ông không ngờ chúng tôi lại quen biết nhau, nhất là trước đó tôi còn khẳng định là không quen.
Bố tôi nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: “Người đàn ông đó là chồng cũ của con ở Tân Cương phải không?”
Tôi biết lần này không thể giấu được nữa. Dù có lấp liếm thì cũng sẽ có lần sau, lần tới, sớm muộn gì cũng bị phát hiện, lúc đó mọi chuyện còn tệ hơn.
Tôi cúi đầu, không dám nhìn bố, nhỏ giọng thừa nhận: “Vâng.”
Dù trong lòng bố tôi đã có dự đoán, nhưng nghe tôi thừa nhận, ông vẫn tức giận.
Ông chỉ tay về phía tôi rồi thở dài: “Thôi, chuyện này để sau đi. Giờ điều quan trọng là người trong đó.”
Tôi gật đầu: “Vâng, bố, mình đi báo công an đi, gọi cảnh sát đến.”
Bố tôi đồng ý, ông lập tức đi ngay. Trước khi đi còn dặn tôi phải tìm chỗ an toàn mà núp, tuyệt đối không được vào trong.
Tôi gật đầu làm theo.
Sau đó, tôi tìm một nơi kín đáo gần cổng trường chờ đợi, ánh mắt không rời khỏi cánh cổng. Trong lòng tôi thấp thỏm, không biết bên trong rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
Mạnh Thần An sau khi xông vào đã nghe thấy tiếng đánh nhau, anh lập tức rút đèn pin ở thắt lưng ra rọi thẳng vào trong, liền thấy Trương Phi Nhạc nằm gục dưới đất, toàn thân đẫm máu.
Một người khác đang cầm dao, nhưng đầu hắn trùm kín nên không nhìn ra được là ai.
Gã đàn ông trùm đầu thấy Mạnh Thần An, lập tức bỏ Trương Phi Nhạc rồi quay người bỏ chạy.
Mạnh Thần An thấy vậy liền đuổi theo.
Tuy chạy nhanh hơn đối phương, nhưng mỗi lần gần bắt được thì gã kia lại nhanh nhẹn né tránh. Hắn quá rành địa hình ở đây, khiến Mạnh Thần An khó mà bắt được.
Tuy nhiên, Mạnh Thần An vẫn còn sức, anh có thể bám theo đến cùng, chỉ cần không để mất dấu là được.
Chẳng bao lâu sau, tốc độ của gã trùm đầu bắt đầu chậm lại.
Mạnh Thần An lập tức tăng tốc, vừa vươn tay ra là sắp bắt được, thì tên đội mũ trùm đầu bất ngờ ném dao về phía anh.
Để tránh né, Mạnh Thần An đành rụt tay lại, nghiêng người sang một bên.
Tên đó nhanh chóng lẩn vào bóng tối.
Mạnh Thần An cau mày, cảnh giác quan sát xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu cả.
Dù có đèn pin, ánh sáng vẫn quá hạn chế, tìm người rất khó.
Đúng lúc này, điện được khôi phục.
Mọi thứ trong khuôn viên trường lập tức hiện rõ mồn một.
Cảnh sát cũng đã tiến vào trường, phong tỏa toàn bộ khu vực.
Ánh mắt Mạnh Thần An sắc bén nhìn quanh, ở một góc tường, anh phát hiện vạt áo lộ ra của tên trùm đầu, lập tức lao đến.
Ngay giây sau, một chiếc ghế đập thẳng vào đầu anh.
“Rầm!”
Chiếc ghế vỡ nát.
Máu bắt đầu chảy xuống từ trán Mạnh Thần An, nhưng anh vẫn vươn tay tóm chặt tên định bỏ chạy, giọng lạnh lùng:
“Chạy đi, xem còn chạy được nữa không!”
Cảnh sát lập tức xông tới, khống chế tên đó và còng tay hắn lại.
Tôi và bố cũng vừa đến nơi.
Tôi nhìn quần áo tên đó, cảm thấy rất quen mắt.
Ngay lúc ấy, mũ trùm đầu bị tháo ra.
Gương mặt lộ ra trước mọi người là… Tôn Chính Đông!
Tôi cau mày, tức giận hỏi: “Là anh? Sao anh lại làm vậy?”
Tôn Chính Đông nhìn tôi bằng ánh mắt căm hận, nghiến răng: “Tôi thích cô như thế, vậy mà cô dám từ chối tôi, hết lần này đến lần khác! Tôi vốn còn kiên nhẫn muốn theo đuổi cô, nhưng không ngờ cô lại thân mật với đám đàn ông khác như vậy!”
Tôi ngơ ngác trước những lời của hắn: “Anh nói linh tinh gì vậy? Tôi chưa từng thân mật với ai cả!”
Tôn Chính Đông gào lên, giọng đầy căm phẫn: “Xì, cô là loại đàn bà rẻ tiền! Trước thì đi cùng tên cao to, hôm qua lại đi với thằng mặt búng ra sữa, hết thằng này tới thằng khác, sao? Thấy tôi không vừa mắt à?!”
Tôi lập tức hiểu ra, hắn đang nói đến Mạnh Thần An và Trương Phi Nhạc.

