Nửa tháng sau đó, không xảy ra chuyện gì bất thường, nhưng tôi cũng không dám chủ quan.
Ở trường, tôi luôn cố gắng không ở một mình, lúc nào cũng đi cùng các đồng nghiệp.
Hôm đó, tôi về đến nhà, vừa định lấy giáo án từ trong túi vải ra thì lại không thấy đâu.
Tôi nhíu mày. Rõ ràng tôi nhớ rất rõ lúc về nhà có bỏ giáo án vào túi vải, sao giờ lại không thấy?
Tôi chần chừ một chút rồi quyết định quay lại trường tìm. Dù sao ngày mai cũng cần giáo án để chuẩn bị bài giảng.
Nhìn ra ngoài trời đã tối, tôi cúi mắt xuống.
Hôm nay bố mẹ tôi đều bận việc nên chưa về, không có ai đi cùng.
Tôi lấy đèn pin trong nhà rồi xuống lầu, đi về phía trường học.
Trên đường đi, trong lòng tôi cứ bất an.
Gió lạnh bất chợt nổi lên, thổi bay những tán cây hai bên đường.
“Xào xạc——”
Tôi giật bắn cả người, mặt tái xanh.
Tôi cắn răng, cố gắng bước tiếp. Cuối cùng cũng đến cổng trường.
Tôi đứng tại chỗ khá lâu, dùng đèn pin soi quanh sân trường, không thấy gì bất thường.
Sau đó tôi chiếu đèn vào khu văn phòng.
Vừa mới soi đèn pin tới, bỗng có một cái bóng đen vụt qua.
Tay tôi cầm đèn pin siết chặt lại theo phản xạ.
Tim đập thình thịch, tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, xoay người bỏ chạy, bất chấp tất cả.
Trước đây tôi đã từng bị người ta gửi cho những thứ quái gở, nên giờ tâm lý cực kỳ nhạy cảm, chỉ cần có chút động tĩnh là tôi không chịu nổi.
Tôi thật sự hối hận vì đã quay lại đây.
Cúi đầu, tôi cắm đầu chạy thật nhanh.
Trời lại tối om, chẳng nhìn thấy gì phía trước.
Không cẩn thận, tôi đâm sầm vào một lồng ngực cứng như đá.
Hô hấp nghẹn lại, cơ thể khựng lại trong chớp mắt.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu: “Tinh Nguyệt.”
Tôi khựng lại, cầm đèn pin soi lên thì thấy một gương mặt thân quen khiến tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm. “Anh làm gì ở đây vậy?”
Mạnh Thần An nhìn tôi, nhẹ giọng đáp: “Hôm nay anh rảnh, muốn qua xem em thế nào.”
Anh vừa dứt lời thì lập tức cảm giác có người ở gần, liền quát lớn: “Ai đó?!”
Mạnh Thần An cau mày, nhanh chóng lao về phía đó, nhưng người kia đã chạy mất.
Chuyện vừa rồi khiến tôi sợ phát run, không ngờ thực sự có người bám theo mình. Tôi không dám tưởng tượng nếu như không gặp Mạnh Thần An, chuyện gì sẽ xảy ra.
Tôi cố nuốt nước bọt, không dám nghĩ thêm.
Mạnh Thần An quay lại, thấy sắc mặt tôi tái nhợt, tim anh siết chặt, xót xa nói: “Không sao rồi, người đó đi rồi. Anh đưa em về.”
Tôi khẽ gật đầu: “Cảm ơn anh.”
Lúc này tôi thật sự cần anh đưa về. Một mình tôi không đủ tự tin sẽ an toàn trên đường về nhà.
Chúng tôi cứ thế đi trên đường, chẳng ai nói gì.
Mạnh Thần An chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Trên đường đi, tôi dần bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Chẳng mấy chốc đã đến dưới khu nhà tập thể.
Chỉ là… không may lại chạm mặt bố tôi.
Ba người ngay lập tức mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Tôi đứng ngây ra. Thật sự không ngờ lại gặp đúng lúc bố về.
Mạnh Thần An nhìn ra được tôi không muốn để bố mẹ biết thân phận anh, bèn lên tiếng trước: “Tôi đi ngang qua thì thấy có người bám theo đồng chí này nên mới đưa cô ấy về.”
Bố tôi nghe thấy có người theo dõi tôi, sắc mặt lập tức thay đổi.
Ông nhìn tôi, dưới ánh đèn đường lờ mờ, vẫn thấy rõ gương mặt tái nhợt của tôi, chẳng giống như nói dối.
Tôi gật đầu, giọng khàn khàn: “Đúng vậy đó, bố.”
Ban đầu, khi nghe Mạnh Thần An lên tiếng, tôi siết chặt tay theo phản xạ. Nhưng sau đó anh không nhắc gì đến mối quan hệ của chúng tôi, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Bố tôi cảm kích nói: “Vậy cảm ơn đồng chí nhiều nhé.”
“Không có gì đâu, chuyện nhỏ thôi. Tôi xin phép đi trước. Tạm biệt.”
Mạnh Thần An nói xong thì rời đi luôn.
Bố tôi nhìn theo bóng anh rời xa, lẩm bẩm: “Đúng là người tốt.”
Tôi đứng bên cạnh cũng phụ họa: “Vâng.”
Bố quay lại, nhìn tôi kỹ càng hơn, lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Tôi liền kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho bố nghe.
Sắc mặt ông trở nên âm trầm. Tôi cũng từng kể chuyện này cho bố mẹ rồi, nên từ đó, khi có thời gian, họ luôn thay phiên nhau đi cùng tôi.
Chỉ là đã nửa tháng nay không có gì xảy ra, khiến tôi chủ quan.
Không ngờ kẻ đó vẫn chưa buông tha tôi.
Bố tôi dịu giọng: “Chỉ cần con không sao là tốt rồi. Về nhà thôi.”
Hai cha con cùng nhau lên lầu.
Về đến nhà, bố tôi nấu cho tôi bát nước gừng nóng, dặn tôi đừng nghĩ nhiều nữa, tắm nước ấm xong rồi ra ăn cơm.
Tôi gật đầu rồi làm theo.
Lúc nghỉ ngơi, tôi nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Trong lòng vẫn thấp thỏm, tôi nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao mình lại bị theo dõi, rõ ràng tôi đâu làm gì sai.
Tôi cố ép bản thân đừng nghĩ nhiều, cuối cùng mãi đến nửa đêm mới thiếp đi.
Ở một bên khác, vợ chồng nhà họ Thẩm cũng chẳng ngủ ngon.
Mẹ tôi sau khi biết tôi bị theo dõi thì lo lắng suốt, nhìn sang bố tôi hỏi:
“Lão Thẩm, ông nói có nên đổi chỗ làm cho Tinh Nguyệt không?”
Bố tôi lắc đầu:
“Chỉ sợ như vậy là trị ngọn không trị gốc, nếu kẻ đó vẫn tiếp tục theo thì sao? Nếu có thể bắt được hắn mới là tốt nhất.”
Mẹ tôi thở dài:
“Nhưng ngay cả công an còn không tìm ra, thật sự có cách nào bắt được không?”
Bố tôi cau mày, do dự một lúc rồi nói:
“Hay là để Tinh Nguyệt quen ai đó?”

