Bố cũng không hỏi thêm nữa, chỉ giúp tôi xách sách vào nhà.

Tôi thấy bố không hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mong sau này Mạnh Thần An đừng xuất hiện nữa. Nếu để bố mẹ phát hiện, tôi chắc chắn sẽ không tha cho anh ta.

Nhà họ Thẩm ở trong khu tập thể, là chỗ mẹ tôi được đơn vị phân cho. Nhà tôi ở tầng ba, cũng không cao lắm.

Vừa đến cửa nhà, dì Trương – hàng xóm sát vách – cầm mấy củ khoai lang đi tới, nhét vào tay tôi, cười tươi nói:

 “Tiểu Thẩm này, là khoai chú Trương mang từ quê lên hôm qua đấy, ngọt lắm, cả nhà ăn thử xem.”

Tôi cười tít mắt, miệng ngọt ngào: “Cảm ơn dì Trương, dạo này trông dì trẻ trung rạng rỡ quá ạ.”

Dì Trương cười ngượng: “Trời ơi, cái con bé này, miệng dẻo thật…”

Tôi cười càng tươi hơn.

Ngay sau đó, dì Trương nói tiếp: “Tiểu Thẩm, thằng con nhà dì sắp về rồi, hay là… con với nó làm quen thử xem?”

Dì vừa nói, vừa quay sang bố tôi: “Lão Thẩm, ông thấy thế nào?”

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì bố đã gật đầu ngay: “Được chứ.”

Dì Trương vui mừng ra mặt: “Tốt, tốt, tôi về báo với lão Trương một tiếng.”

Tôi nhìn theo bóng dì Trương rồi bước vào nhà.

Vừa vào đến nơi, tôi quay sang hỏi bố: “Bố, sao bố lại đồng ý luôn rồi?”

Bố tôi đặt sách xuống, rót nước vào chiếc ly sứ rồi uống một ngụm, đáp: “Làm quen một chút cũng đâu có gì xấu.”

Giờ ông nghĩ đã đến lúc cần làm quen người mới.

Tôi lập tức nói: “Nhưng mà… dì Trương đâu có biết con từng ly hôn. Chẳng phải mình đang giấu chuyện này sao?”

“Chuyện nhỏ thôi, con đừng để tâm. Chỉ là làm quen thôi mà, có phải yêu đương gì đâu. Hơn nữa đã là hàng xóm láng giềng thì quen biết cũng tốt.”

Bố nói xong, cầm lấy tờ báo trên bàn đọc tiếp.

Tôi cũng không nói gì thêm. Đúng như lời bố nói, đã là hàng xóm thì làm quen cũng không có gì to tát. Tôi xách sách về phòng.

Ngày hôm sau.

Tôi đi làm, hôm nay dậy sớm nên đến trường khá nhanh.

Tôi vào phòng làm việc, chưa thấy ai, tôi là người đầu tiên tới.

Vừa đến chỗ ngồi, tôi đã thấy một chiếc hộp giấy đặt trên bàn. Bên trong còn thoang thoảng mùi tanh nồng nặc khiến tôi buồn nôn.

Tôi nhíu mày, do dự hồi lâu rồi cũng đưa tay mở nắp hộp.

Bên trong là một quả tim đang rỉ máu.

Tôi hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt, cả người lảo đảo lùi về sau một bước.

Lúc đó đầu óc tôi trống rỗng, không biết phải làm gì.

Cửa phòng đột nhiên mở ra, Tôn Chính Đông bước vào, thấy tôi lộ rõ vẻ hoảng loạn, lập tức hỏi: “Cô Thẩm, cô sao vậy?”

Tôi ngẩng đầu lên, chỉ tay vào chiếc hộp trên bàn.

Tôn Chính Đông nhíu mày, vẻ mặt ngơ ngác, bước đến nhìn vào trong.

Sau đó, anh ta tiến lại gần, vỗ nhẹ vào lưng tôi, dịu giọng an ủi: “Không sao đâu, chắc là… tim heo thôi mà.”

Vừa nói, ánh mắt anh ta chợt tối sầm, thân người từng chút một áp sát tôi.

Tôi dần bình tĩnh lại, nhận ra Tôn Chính Đông đang đứng rất gần mình, liền lập tức bước sang một bên, giữ khoảng cách với anh ta.

Tôn Chính Đông thấy hành động của tôi thì mím môi.

Anh ta vừa định tiến lại gần thì đúng lúc các đồng nghiệp khác cũng vào văn phòng.

Tôi thấy mọi người đã đến, liền đi tới chỗ một chị đồng nghiệp thân quen, kể lại toàn bộ sự việc.

Sắc mặt ai cũng trở nên nghiêm trọng.

Tiểu Mai – một đồng nghiệp của tôi – nói thẳng: “Chúng ta nên báo công an đi, xảy ra chuyện như vậy ở trường học thật sự không ổn.”

Những người khác cũng đồng loạt gật đầu: “Đúng rồi đó.”

Một đồng nghiệp nam còn nói: “Tôi sẽ đạp xe đến đồn công an ngay.”

Nhưng khi công an đến điều tra thì lại không phát hiện được manh mối nào, vụ việc rơi vào bế tắc, đành tạm gác lại.

Ba ngày trôi qua, tôi cũng dần quên đi chuyện đó.

Nhưng đến hôm nay, trên bàn tôi lại xuất hiện một vật lạ.

Nhìn thấy chiếc hộp giấy lại xuất hiện, lần này tôi không dám mở ra mà lập tức rời khỏi văn phòng.

Giờ tôi chỉ có một mình, nếu bên trong lại là thứ gì ghê tởm, chắc tôi chịu không nổi.

Tôi quyết định đợi các đồng nghiệp đến rồi cùng nhau kiểm tra.

Tôi chưa đợi được ai thì đã thấy Tôn Chính Đông đến.

Giờ tôi cứ thấy sợ hãi mỗi khi gặp anh ta. Nhìn bề ngoài thì nhã nhặn, lịch sự, nhưng tôi luôn cảm thấy tất cả chỉ là giả tạo.

Lúc trước, tôi còn từng hỏi thử mấy đồng nghiệp khác có thấy Tôn Chính Đông kỳ lạ không, nhưng ai cũng bảo anh ta bình thường.

Tôi từng nghĩ chắc mình nghĩ nhiều quá, nhưng cảm giác bất an đó vẫn không thể xua đi được, khiến tôi càng ngày càng muốn tránh xa Tôn Chính Đông.

Tôn Chính Đông bước tới, nhìn tôi, cười hỏi: “Cô Thẩm sao không vào trong?”

Tôi vô thức lùi lại một bước: “Tôi đang đợi Tiểu Mai đến rồi vào cùng.”

Ánh mắt Tôn Chính Đông nheo lại, tiến lên một bước: “Cô Thẩm thích tôi đến thế à? Còn phải lùi lại như vậy.”

Tôi lúng túng đáp: “Chỉ là đứng không vững thôi.”

Tôi đứng yên tại chỗ, liền ngửi thấy mùi hương trên người Tôn Chính Đông, không biết là gì nhưng với tôi thì cực kỳ khó chịu.

Tôi nhíu mày, không khí trở nên căng thẳng.

May mắn là các đồng nghiệp khác cũng đến kịp.

Mọi người cùng mở chiếc hộp ra.

Bên trong là một chiếc quần lót nữ, còn mới, kèm theo một lá thư được ghép từ những mẩu giấy báo: “Hy vọng cô mặc nó.”

Tôi cảm thấy ghê tởm đến mức suýt nôn. Hôm qua tôi và đồng nghiệp còn nhỏ giọng bàn chuyện kiểu dáng quần lót, vậy mà hôm nay tên biến thái kia đã gửi thứ này đến, quá kinh tởm.

Chúng tôi lại giao nộp vật chứng cho công an, nhưng vẫn không điều tra ra được gì.

Công an chỉ dặn tôi không nên đi một mình, như vậy sẽ không tạo cơ hội cho kẻ xấu ra tay.

Tôi cũng không dám đến trường sớm nữa, lần nào cũng canh đúng giờ mới đến.