Tôi đang đi thì bất chợt có một chiếc xe đạp chắn trước mặt.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy người ngồi trên xe là Tôn Chính Đông.
Tôi thật sự cảm thấy hôm nay là ngày đại hạn – đã chạm mặt Mạnh Thần An, giờ lại gặp phải Tôn Chính Đông.
Tôi toan quay người rẽ sang hướng khác.
Nhưng Tôn Chính Đông lập tức nhảy xuống xe, tiến lại gần, cười nói: “Cô Thẩm, mua nhiều sách thế này chắc nặng lắm nhỉ, để tôi đưa cô về.”
Tôi liếc nhìn anh ta, dứt khoát từ chối: “Không cần đâu thầy Tôn, tôi tự mang được.”
Tôn Chính Đông vẫn cứ bám theo tôi: “Cô Thẩm, cô có phải… ghét tôi lắm không?”
Tôi nói thẳng: “Thầy Tôn, tôi đã nói rõ từ trước rồi, tôi sẽ không đồng ý chuyện theo đuổi đâu. Thầy đừng phí công nữa.”
Lần đầu tiên tôi đã từ chối rất dứt khoát, vậy mà Tôn Chính Đông vẫn cứ bám lấy tôi, thật sự rất phiền.
Nghe tôi nói vậy, Tôn Chính Đông cũng không đổi sắc mặt, chỉ nhẹ giọng: “Nếu vậy… chẳng lẽ ngay cả bạn bè cũng không thể làm sao?”
Tôi trả lời thẳng thừng: “Đúng vậy.”
Ánh mắt Tôn Chính Đông chợt lóe lên vẻ hiểm độc, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên, giọng điệu vẫn dịu dàng: “Tại sao vậy?”
Tôi khựng lại một chút, thật sự không biết nên giải thích nguyên nhân thế nào.
Thấy tôi im lặng, anh ta lại nói: “Nếu cô Thẩm không nói rõ được, hay là cứ tiếp xúc thử xem sao? Biết đâu có thể thay đổi cách nhìn của cô về tôi.”
Vừa nói, anh ta vừa đưa tay định lấy đống sách trong tay tôi.
Tôi định tránh đi.
Đúng lúc đó, một bóng người lao tới, nắm chặt lấy cổ tay đang đưa ra của Tôn Chính Đông.
Mạnh Thần An vốn đang đứng từ xa quan sát.
Khi thấy có người đàn ông xuất hiện, tim anh nhói lên, ghen tuông len lỏi.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy Tinh Nguyệt dường như không hề thích người kia.
Đã vậy hắn còn muốn động tay động chân với cô, anh lập tức lao ra.
Tay của Tôn Chính Đông bị Mạnh Thần An siết chặt, đau đến mức tưởng như gãy, anh ta hét lên: “Anh là ai vậy?! Bây giờ là xã hội mới rồi đó!”
Mạnh Thần An lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tôn Chính Đông, giọng trầm thấp đầy sát khí:
“Biết là xã hội mới thì anh đang làm gì đấy? Quấy rối phụ nữ à?”
Tôn Chính Đông vốn là một kẻ thư sinh yếu đuối, dáng người thấp nhỏ.
Còn Mạnh Thần An thì là quân nhân, thân hình vạm vỡ, một đấm là đủ khiến Tôn Chính Đông gục tại chỗ.
Lúc này, tay bị bóp đến đau điếng, mặt mũi méo xệch vì đau, Tôn Chính Đông vội vàng nói:
“Tôi và cô ấy là đồng nghiệp, tôi chỉ muốn giúp cô ấy thôi, không có quấy rối gì cả!”
Nói rồi, anh ta quay sang tôi cầu cứu: “Cô Thẩm, mau giải thích với anh ấy đi, chúng ta quen nhau mà!”
Tôi nói với Mạnh Thần An: “Thả tay ra đi, là đồng nghiệp của tôi.”
Chuyện này không cần làm lớn, dù gì sau này cũng còn gặp mặt ở trường.
Mạnh Thần An mím môi, cuối cùng cũng buông tay.
Sắc mặt Tôn Chính Đông lúc này vô cùng khó coi, tay đau thấu xương, trong lòng thì căm hận muốn giết chết Mạnh Thần An.
Tôi nhìn anh ta, nói thẳng: “Thầy Tôn, thầy đi trước đi, tôi thật sự không cần giúp.”
Tôn Chính Đông liếc nhìn Mạnh Thần An đang đứng cạnh tôi, không dám nói gì thêm, chỉ để lại một câu: “Vậy… cô Thẩm, hẹn gặp ở trường.”
Rồi quay người lên xe đạp, đạp đi mất.
Thấy anh ta rời đi, tôi lại quay sang nói với Mạnh Thần An một tiếng: “Cảm ơn.”
Mạnh Thần An nhìn đống sách tôi đang cầm, lên tiếng: “Để tôi xách giúp cô một ít.”
Tôi lập tức kéo tay lùi về sau: “Không cần, tôi tự mang được.”
Mạnh Thần An không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi cũng không để ý đến anh, quay người rời đi.
Mạnh Thần An lại lặng lẽ đi theo phía sau.
Chỉ là, khi tôi sắp về đến nhà, thì đúng lúc bố tôi cũng vừa về đến.
Bố tôi đi xe đạp, vừa nhìn thấy phía sau con gái có một người đàn ông lạ đang đi theo thì sắc mặt lập tức thay đổi, vội đạp xe chắn ngang đường đi của Mạnh Thần An.
Mạnh Thần An giật mình vì anh chỉ mải nhìn theo tôi, hoàn toàn không để ý có người phía sau.
Anh định mở miệng nói gì đó, nhưng khi nhận ra người đàn ông đi xe là bố tôi thì lập tức im bặt.
Anh từng xem qua ảnh bố mẹ tôi – thông tin anh đã nhờ người điều tra.
Bố tôi không nói gì, chỉ quan sát Mạnh Thần An một lượt.
Người này trông không giống kẻ xấu, nhưng theo dõi con gái ông thì là có ý gì?
Tôi vốn định lên nhà, nhưng vừa bước lên bậc thềm thì liếc thấy bố mình, ngoảnh đầu lại thì trông thấy Mạnh Thần An.
Lòng tôi chợt rối bời, liền đặt đống sách xuống, vội bước tới: “Bố, sao bố dừng ở đây vậy?”
Bố nhìn tôi, hơi nhíu mày, giọng bình thản: “Không có gì, xích xe hơi trục trặc, mai phải đem đi sửa.”
Bố tôi lại quay sang Mạnh Thần An, nói thêm một câu: “Cậu thanh niên, không bị dọa sợ đấy chứ?”
Mạnh Thần An lập tức đáp: “Không ạ.”
“Không sao là tốt rồi.”
Bố tôi nói xong, tiếp tục đạp xe về phía trước.
Trên đường đi, ông còn ngoái đầu lại nhìn. Thấy ánh mắt Mạnh Thần An đầy thâm tình nhìn tôi, còn tôi thì chẳng buồn để ý, cứ thế đi thẳng qua anh ta.
Bố tôi mím môi, trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ, hai người đó dường như vừa quen vừa lạ, có cảm giác như đã từng quen biết.
Tôi bước lại gần, bố tôi đã dựng xe xong. Tôi chỉ tay vào chồng sách trên mặt đất, nói:
“Bố, giúp con với.”
Bố tôi cúi xuống, xách đống sách lên.
Nhưng trước khi bước lên cầu thang, bố đột nhiên hỏi: “Tinh Nguyệt, người đàn ông lúc nãy con quen à?”
Tôi khựng lại, cười gượng: “Không quen.”
Nếu để bố biết Mạnh Thần An là chồng cũ của tôi, chắc ông đã xách dao xuống rồi.
Bố nhìn tôi, hơi nhíu mày, hỏi lại: “Thật sự không quen à?”
Không phải ông không tin tôi, mà chỉ là cảm giác có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được.
Tôi nhìn thẳng vào mắt bố, nghiêm túc gật đầu: “Thật sự không quen.”

