Tôi không có cảm tình với anh ta, dù bề ngoài không xấu, nhưng anh ta luôn khiến tôi có cảm giác khó chịu.

Vì thế, tôi luôn cố gắng tránh xa anh ta.

Tôn Chính Đông vẫn đứng đó, không hề rời đi, nói tiếp: “Mưa thế này e là chưa tạnh sớm đâu. Cô Thẩm, nếu cứ đợi thì chắc trời tối mất.”

Tôi mím môi, nhìn mưa càng lúc càng nặng hạt, đúng là không có dấu hiệu sẽ tạnh.

Tôn Chính Đông lại nói tiếp: “Vậy nên, để tôi đưa cô về nhé. Tôi có ô, đảm bảo cô không bị ướt đâu.”

Tôi không quan tâm anh ta có ô hay không, vẫn kiên quyết từ chối: “Không cần thật mà, thầy Tôn về trước đi.”

Nhưng Tôn Chính Đông cứ đứng đó, không có ý định rời đi.

Tôi cau mày, liếc nhìn anh ta.

Anh ta rốt cuộc muốn gì chứ?! Tôi đã nói rõ ràng đến vậy rồi mà vẫn không chịu đi.

Trong lòng tôi bắt đầu dâng lên cảm giác bất an.

Tôi thật sự không thích Tôn Chính Đông.

Thậm chí tôi đã tính liều đội mưa về nhà, cũng không muốn ở đây chờ đợi thêm nữa.

Tôi vừa định bước ra ngoài thì một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tinh Nguyệt.”

Tôi lập tức quay đầu lại, thấy bố tôi đang cầm ô đứng đó.

Khuôn mặt tôi liền nở nụ cười, tôi nhanh chóng chạy tới gọi một tiếng: “Bố!”

Bố tôi nhìn tôi chạy lại, rồi liếc nhìn Tôn Chính Đông một cái, khẽ nhíu mày.

Ông không nói gì thêm, chỉ đưa ô cho tôi:
“Đi thôi.”Tôi theo bố rời khỏi trường.

Phía sau, ánh mắt của Tôn Chính Đông trở nên lạnh lẽo, nụ cười trên môi cũng hiện lên vẻ kỳ dị đầy đáng sợ.

Sau khi rời khỏi trường, bố tôi mới hỏi: “Thằng đó là giáo viên ở trường à?”

Tôi gật đầu: “Vâng, anh ta đang theo đuổi con, nhưng con không thích. Cảm giác anh ta khiến con thấy không thoải mái.”

Bố tôi suy nghĩ một chút về người đàn ông kia, dặn dò:
“Nếu có thể tránh thì cứ tránh, trông chẳng phải người tốt lành gì.”

Chúng tôi trở về nhà.

Buổi tối trong lúc ăn cơm, tôi kể với bố mẹ chuyện muốn thi đại học.

Cả hai người đều đồng lòng:
“Con muốn là được, bố mẹ không cản.”

Kỳ nghỉ này,

Tôi dậy rất sớm, hôm nay định đi mua sách ôn thi đại học.

Đã quyết định thi năm sau thì phải bắt đầu học hành nghiêm túc.

Tôi ăn sáng xong thì đến khu bách hóa.

Tôi đi thẳng lên tầng ba – khu bán sách.

Vừa bước vào, tôi đã choáng ngợp – sách nhiều vô kể, toàn là những cuốn tôi chưa từng thấy.

Tôi đứng đó nhìn một lúc lâu rồi bắt đầu lựa chọn.

Tôi chọn sách suốt hơn một tiếng, mua năm sáu quyển tài liệu ôn tập và sách bài tập, cộng thêm vài cuốn khác, chất đầy một đống.

Tôi hài lòng bước ra khỏi cửa hàng, hai tay đều xách đầy sách, nặng đến nỗi đi lại cũng khó khăn.

Vừa định bước ra khỏi tòa nhà bách hóa thì tôi đạp phải một vũng nước dưới đất.

Không chú ý, chân trượt, cả người tôi ngả ngửa ra sau, giây tiếp theo chắc chắn sẽ ngã mạnh xuống đất.

Đúng lúc đó, một bàn tay lớn đỡ lấy tôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi ngẩng lên nhìn rõ người vừa cứu mình, cả người tôi cứng đờ.

Là Mạnh Thần An!

Đôi mắt Mạnh Thần An lúc này dừng lại trên tôi.

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau.

Tim Mạnh Thần An đập loạn.

Mấy ngày trước anh mới đến Dương Thành, lo xử lý công việc nhận chức nên rất bận.

Dù vậy, anh cũng đã nhờ người điều tra tin tức của Thẩm Tinh Nguyệt.

Hôm nay được nghỉ, anh lập tức đến tìm cô.

Nhưng khi đứng dưới khu tập thể, anh không dám lên.

Anh biết bố mẹ Tinh Nguyệt không thích mình, nếu đột ngột xuất hiện chỉ sợ càng khiến mọi thứ tệ hơn.

Vì vậy, anh chọn đứng ở xa nhìn lén, muốn xem cuộc sống hiện tại của cô ra sao.

Rồi anh thấy cô bước ra khỏi khu nhà.

Cô bây giờ trông có da có thịt hơn trước, rõ ràng là khỏe mạnh hơn hồi còn ở Tân Cương.

Mạnh Thần An cúi mắt, trong lòng đầy chua xót – ngày đó, anh chẳng hề chăm sóc cô tốt.

Nhìn bóng dáng cô sắp rời khỏi tầm mắt, anh liền lặng lẽ đi theo, cho đến khi đến được tòa nhà bách hóa.

Lúc thấy cô trượt chân sắp ngã, anh theo phản xạ chạy ra đỡ lấy cô.

Tôi đứng vững lại rồi lập tức tránh xa Mạnh Thần An, tim khẽ run.

Tôi không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.

Chẳng phải anh đã nhận công tác ở thủ đô rồi sao?

Tôi tự nhắc bản thân đừng suy nghĩ lung tung, Mạnh Thần An ở đâu không liên quan gì đến tôi nữa.

Tôi kiểm tra lại đống sách vẫn ổn, liền nhìn anh và nói một câu: “Cảm ơn.”

Sau đó, tôi xách sách lên, quay người rời đi.

Tôi không muốn dính dáng gì đến anh nữa.

Mạnh Thần An nhìn tôi như thể người xa lạ, tim anh nhói lên, bước chân chệch choạng, nghẹn ngào gọi: “Tinh Nguyệt…”

Tôi nghe thấy tiếng anh gọi, nhưng vẫn tiếp tục đi như không hề nghe thấy.

Mạnh Thần An nhìn tôi càng lúc càng xa, chẳng hề có ý định dừng lại.

Tay anh siết chặt, nhưng không gọi thêm lần nào nữa, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Anh không dám đến gần, sợ tôi phát hiện.

Thực ra, khi vừa thấy anh, tim tôi đập thình thịch.

Tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng tôi và Mạnh Thần An giờ không còn liên quan gì, nhưng sâu trong lòng vẫn thấy khó chấp nhận.

Khó chấp nhận việc anh lại xuất hiện trước mặt mình.

Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhắc mình cứ mặc kệ anh là được.