Cô ta nhìn thấy anh, vội vàng mở miệng: “Thần An, nghe nói anh sắp được điều về thủ đô rồi. Lần này, anh có thể dẫn em và Tiểu Bảo đi cùng không?”
“Giờ em thật sự cần về thăm ba mẹ, bên quân đội chắc cũng không muốn em và Tiểu Bảo bị kẹt lại chứ?”
Mạnh Thần An mím môi, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Mỗi lần mở miệng là Phùng Quyên Hoa lại lôi anh họ anh ra làm lý do.
Dù khi còn sống, anh họ đối xử với anh rất tốt, nhưng không có nghĩa là Phùng Quyên Hoa có thể dựa vào đó mà yêu sách mãi.
Anh dứt khoát từ chối: “Chị dâu, tôi không thể đưa chị theo.”
Anh vốn không định nhận lệnh điều về thủ đô, càng không muốn dính dáng gì thêm.
Nói xong, Mạnh Thần An cũng chẳng buồn nhìn biểu cảm của Phùng Quyên Hoa, cứ thế vượt qua cô ta mà đi thẳng.
Anh lái xe đến văn phòng chính ủy.
Vừa vào cửa đã nói ngay: “Đồng chí Triệu, tôi từ chối điều động về thủ đô. Tôi muốn chuyển đến Dương Thành.”
Dương Thành.
Bây giờ đã là tháng Mười Hai, thời tiết ở Dương Thành ấm áp hơn Tân Cương rất nhiều, mới sáng sớm đã có nắng lên.
Dù vậy, hôm nay tôi vẫn nằm nướng trong chăn.
Ngoài phòng vang lên tiếng gọi: “Tinh Nguyệt, dậy đi con.”
Tôi lười biếng mở mắt, giọng còn ngái ngủ: “Vâng, mẹ ơi, con biết rồi.”
Tôi ngồi dậy, thay quần áo.
Kể từ ngày đến Tân Cương, tôi chưa từng ngủ nướng buổi sáng. Chỉ khi quay về lần này, tôi mới được thoải mái như vậy.
Phần lớn là vì bố mẹ tôi. Họ luôn bảo tôi ngủ thêm một chút, không cần phải để ý sắc mặt ai nữa.
Hồi tôi xuống vùng kinh tế mới ở Tân Cương, bố mẹ đau lòng không thôi.
Không ai ngờ con gái lại phải đến nơi nghèo khổ, khô hạn như thế. Nhưng lúc đó cũng không còn lựa chọn nào khác.
Tôi mặc đồ xong rồi bước ra khỏi phòng.
Trên bàn ăn.
Mẹ tôi đặt xuống trước mặt tôi một bát mì trứng nóng hổi: “Mì trứng con thích đây, Tinh Nguyệt.”
Tôi ngẩng đầu nhìn mẹ, mỉm cười: “Cảm ơn mẹ.”
Tôi bắt đầu ăn.
Trước khi đi Tân Cương, món tôi thích nhất là mì trứng mẹ nấu.
Nhưng từ ngày đi rồi, tôi chưa từng được ăn lại lần nào.
Tôi nhìn bố mẹ mình, mắt bỗng cay xè.
Kiếp trước cho đến khi chết, tôi cũng chưa từng được gặp lại họ. Không biết cuộc sống sau đó của họ thế nào.
May mắn lần này tôi đã trở về.
Dù miệng họ có đôi câu trách móc, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại đầy yêu thương.
Thấy tôi gầy gò, khuôn mặt đỏ rát vì gió, họ chỉ biết nhìn tôi bằng đôi mắt tràn đầy xót xa.
Mẹ tôi phát hiện tôi hơi lạ, lo lắng hỏi: “Tinh Nguyệt, con sao thế?”
Tôi khẽ lắc đầu, dụi mắt nói nhỏ: “Không sao, chỉ là mắt con bị vướng cái gì đó.”
Mẹ tôi vẫn chưa yên tâm: “Để mẹ thổi cho.”
Tôi cảm thấy ấm lòng, nhẹ giọng: “Không sao thật mà, mẹ đừng lo.”
Bố tôi nhìn tôi rồi quay sang mẹ nói: “Con bé khoẻ lắm, bà lo cái gì chứ.”
Ngay sau đó, ông bị mẹ tôi đập cho một cái.
Tôi nhìn hai người, không nhịn được bật cười.
Bố tôi hừ một tiếng, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường rồi nói: “Còn cười nữa, sắp trễ giờ rồi đấy.”
Tôi nhìn lên đồng hồ, đã gần tám giờ.
Tôi lập tức cúi đầu ăn mì, ăn từng miếng lớn, chỉ hai ba phút là ăn xong.
Tôi đứng dậy, nói với bố mẹ: “Bố mẹ, con đi nhé.”
Tôi nhanh chóng quay vào phòng, cầm giáo án trên bàn, đeo ba lô rồi vội vàng rời đi.
Sau khi trở về, nhờ bố mẹ giúp đỡ, tôi đã xin được một công việc dạy học.
Bố mẹ tôi đều có công việc ổn định. Bố tôi là giám đốc một nhà máy cơ khí ở Dương Thành, còn mẹ là y tá trong bệnh viện.
Từ nhà tôi đến trường Tiểu học Hướng Dương khá gần, chỉ mất khoảng mười lăm phút đi bộ.
Tôi đến văn phòng, sắp xếp lại đồ đạc rồi mang sách lên lớp.
Giữa trưa, tôi cùng đồng nghiệp xuống nhà ăn ăn cơm.
Tôi nghe hai đồng nghiệp đang nói chuyện về kỳ thi đại học.
Tôi không nhịn được liền hỏi: “Tiểu Mai, các cậu định thi đại học năm sau à?”
Đồng nghiệp của tôi – Tiểu Mai gật đầu: “Ừ, đúng rồi… À mà, Tinh Nguyệt, cậu mới về mà, lúc đi vùng kinh tế mới chắc cũng chưa thi đại học đúng không? Hay là thi cùng bọn tớ luôn?”
Nghe vậy, tim tôi bất giác rung lên.
Trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ thi đại học. Nhưng nghĩ lại, năm xưa mình học hành cũng là để phục vụ cho đất nước.
Hơn nữa, khi dạy học ở Dương Thành, tôi thấy nhiều giáo viên tốt nghiệp trường sư phạm, trình độ giảng dạy tốt hơn tôi rất nhiều.
Tôi cũng muốn nghiêm túc dạy học, muốn tiếp tục học thêm kiến thức.
Tôi gật đầu: “Được.”
Giờ tôi đã có mục tiêu – thi đậu trường sư phạm trong kỳ thi đại học năm sau.
Buổi trưa, thời tiết bất ngờ chuyển gió lớn, mây đen kéo đến dày đặc, rồi bắt đầu mưa như trút nước.
Rõ ràng sáng nay trời còn nắng đẹp, vậy mà nói mưa là mưa, khiến ai cũng không kịp trở tay.
Đến khi tan học buổi chiều, mưa vẫn chưa dứt.
Tôi đứng trước cửa văn phòng nhìn cơn mưa ngoài trời, khẽ thở dài.
Tôi chẳng mang theo gì, giờ chẳng biết làm sao để về được nhà.
Trong văn phòng cũng đã không còn ai, hầu như mọi người đều mang theo dù, người không có thì cũng đã có người đến đón.
Lúc này, một nam giáo viên dáng người gầy gò, đeo kính xuất hiện trước mặt tôi, mỉm cười nói: “Cô Thẩm, để tôi đưa cô về nhé.”
Tôi nhìn người trước mặt – Tôn Chính Đông – lập tức từ chối: “Không cần đâu, thầy Tôn.”
Tôi mới đi làm không lâu thì Tôn Chính Đông đã bắt đầu theo đuổi tôi.

