Mẹ tôi liền đập ông một cái:
“Ông lại nghĩ ra cái ý quái quỷ gì vậy? Quen bạn trai gì chứ, để con bé biết được thì lại giận cho xem.”
Bố tôi không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã âm thầm tính toán.
Ông nghĩ, tìm một người đàn ông che chở cho Tinh Nguyệt cũng tốt, khi ông bà bận không có ở bên, còn có người chăm sóc con bé, không để kẻ xấu có cơ hội.
Hơn nữa, dì Trương hàng xóm chẳng phải vừa nói con trai dì ấy sắp về rồi sao? Có thể thử xem hai đứa có hợp nhau không.
Sáng hôm sau.
Ngoài trời lạnh buốt, gió bấc thổi rít từng cơn, luồn qua cả lớp áo dày.
Trong khu tập thể, nhà nào cũng bắt đầu dậy nấu bữa sáng, mùi cơm nóng bốc lên thơm nức cả dãy.
Tôi nằm trong chăn, cảm thấy lạnh lẽo, chẳng còn chút sức lực nào.
Mẹ tôi gọi từ ngoài vào: “Tinh Nguyệt, dậy đi con.”
Tôi mơ màng muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể nặng trịch, không muốn nhúc nhích, cuộn chặt trong chăn, cổ họng đau rát phát ra tiếng khàn khàn: “Mẹ, con bệnh rồi.”
Mẹ lập tức đẩy cửa bước vào, đi đến giường, sờ trán tôi, sắc mặt liền thay đổi: “Sốt cao quá.”
Tôi mở mắt, thấy mắt mình cũng nóng rát, nhìn mẹ nói: “Mẹ, con đau họng lắm, lấy cho con ly nước…”
“Được được, con nằm nghỉ đi.”
Mẹ tôi nói xong liền chạy ra ngoài lấy nước và tìm thuốc.
Bố tôi đang đọc báo, ngẩng lên hỏi: “Sao thế? Tinh Nguyệt sao rồi?”
Mẹ vừa lục thuốc vừa đáp: “Con bé bị sốt.”
Bố lập tức bỏ tờ báo xuống: “Nặng không? Có cần đưa đến bệnh viện không?”
Mẹ đáp: “Cứ xem đã.”
“Mà hình như hết thuốc rồi.”
Mẹ tôi tìm khắp nhà, lật tung cả mấy ngăn tủ vẫn không thấy thuốc, cuối cùng chỉ lấy được một ly nước ấm.
Tôi uống vào, cổ họng thấy dễ chịu hơn một chút.
Mẹ sờ trán tôi lần nữa rồi nói: “Đưa đến bệnh viện khám cho chắc.”
Tôi gật đầu, bây giờ người tôi thật sự rất khó chịu, nên phải đi viện.
Thế là mẹ đưa tôi đi, còn bố thì giúp tôi đến trường xin nghỉ.
Tại bệnh viện.
Bên trong đông nghịt bệnh nhân, ai nấy đều ngồi trên dãy ghế gỗ trắng truyền nước biển.
Khám xong, tôi tìm được một chiếc ghế ở góc khuất ấm áp hơn để truyền dịch.
Tôi mặc áo bông dày, còn quấn thêm chiếc khăn mẹ đan, nhưng vẫn thấy lạnh.
Tôi rùng mình, nhìn chai nước biển nhỏ từng giọt.
Truyền xong cũng hơn năm tiếng đồng hồ, người đỡ hơn nhiều, tôi cầm thuốc rời khỏi bệnh viện.
Mẹ tôi phải đi làm, tôi không muốn bà phải chăm sóc thêm nữa.
Vừa ra khỏi cổng, gió bắc thổi tới, lạnh tê tái, khiến tôi tỉnh táo hẳn.
Cơ thể run lên từng đợt.
Tôi rụt cổ lại, đi chầm chậm, càng đi càng mệt, chẳng còn sức lực.
Tôi ngẩng đầu nhìn quanh, nhận ra mình mới đi được một đoạn ngắn, còn xa mới về tới nhà, càng khiến tôi kiệt sức hơn.
Tôi tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ tạm, thật sự không còn sức để đi tiếp.
Nhưng vừa ngồi xuống là tôi lại muốn ngủ gục.
Tôi biết không thể như vậy, phải nhanh chóng về nhà, nghỉ ngơi cho đàng hoàng.
Tôi cố ép mình đứng dậy, đi tiếp.
Cứ đi được vài bước, tôi lại phải dừng lại lấy sức.
Lúc này, một chiếc xe jeep dừng lại ven đường.
Tôi quay đầu nhìn, thấy Mạnh Thần An bước xuống từ xe.
Anh nhìn thấy tôi đang yếu ớt, gương mặt đầy xót xa, bước nhanh tới: “Tinh Nguyệt, lên xe đi, anh đưa em về.”
Tôi hơi nhíu mày, giọng khàn khàn: “Sao anh biết tôi ở đây?”
Mạnh Thần An thành thật trả lời: “Anh nhờ người hỏi thăm.”
Tôi từ chối: “Không cần đâu, tôi tự về được.”
Nói xong, tôi mặc kệ anh ta, tiếp tục bước đi.
Giờ tôi có thể tự lo được, không cần Mạnh Thần An giúp gì cả.
Hai lần trước là tình cờ, tôi rất biết ơn anh ấy đã giúp đỡ. Nhưng giờ tôi không cần nữa. Giữa chúng tôi không nên tiếp tục dính líu.
Hơn nữa, việc anh ấy hỏi thăm tin tức của tôi cũng không phải chuyện gì quang minh chính đại.
Tôi tiếp tục đi, thở gấp từng hơi.
Mạnh Thần An lập tức đi theo: “Tinh Nguyệt, em đang không khỏe, đừng cố gắng quá. Anh chỉ muốn đưa em về nhà, không có ý gì khác.”
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục bước đi, đến nói chuyện cũng chẳng còn sức.
Nhìn thấy sắc mặt tôi ngày càng tái nhợt, ánh mắt Mạnh Thần An trầm xuống, anh mím môi, sải bước đến, bế thốc tôi lên.
Với thể trạng bây giờ của tôi mà cứ gắng sức đi tiếp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Tôi đột nhiên bị nhấc bổng lên, hoảng hốt hét lên: “Mạnh Thần An! Anh mau thả tôi xuống!”
Mạnh Thần An hoàn toàn không có ý định thả xuống, ôm tôi bước nhanh về phía xe.
Tôi vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi anh ấy nhưng không được.
Mạnh Thần An nhét tôi vào trong xe.
Lúc này, một giọng nam vang lên: “Dừng tay cho tôi!”
Mạnh Thần An quay đầu, thấy một người đàn ông lạ mặc áo bông quân đội đang bước tới, mày liền nhíu lại.
Người đàn ông bước đến, nhìn Mạnh Thần An nói: “Anh đang làm gì với đồng chí Thẩm? Là quân nhân mà lại làm ra chuyện như vậy sao?”
Tôi nghe mà ngẩn người, tôi hình như không quen người này.
Mạnh Thần An thấy vẻ mặt mơ hồ của tôi, hơi nhướng mày, lạnh giọng hỏi: “Anh là ai?”
Người kia nói thẳng: “Tôi là bạn của đồng chí Thẩm.”
Tôi khựng lại, nhìn kỹ người đàn ông ấy, không chắc chắn lên tiếng: “Anh là con trai dì Trương?”
Tôi thấy nét mặt anh ta rất giống bác Trương và dì Trương.
Người kia gật đầu: “Ừ, tôi tên là Trương Phi Nhạc.”

