Miệng tôi cũng độc, không hiểu sao lúc đó còn buông thêm một câu:
“Triệu tổng, là cấp dưới của anh, tôi đương nhiên phải luôn sẵn sàng gánh lo vì sếp rồi.”
Ba năm đi làm, kỹ năng nịnh nọt tự động nâng cấp.
Không ngờ, Triệu Phùng Thời im lặng nhìn tôi vài giây, sau đó bật cười lạnh.
Anh ta tựa vào lưng ghế, đưa tay che mắt, vẻ mặt như tuyệt vọng đến cực điểm.
“Lúc em ngất, hô hấp của em không ổn, tôi không chắc nguyên nhân là gì,
sợ lỡ mất thời gian điều trị nên sau khi gọi cấp cứu, tôi đã làm hồi sức tim phổi cho em.”
Trong quy trình hồi sức tim phổi hoàn chỉnh… có cả hô hấp nhân tạo.
Giọng Triệu Phùng Thời vẫn lạnh như tro tàn:
“Nụ hôn đầu của tôi mất rồi. Giờ để tôi yên tĩnh một lúc, em còn gì muốn hỏi không?”
“…”
Hôn… hôn đầu?
Tôi theo phản xạ đưa tay sờ môi mình.
Một lúc lâu cũng không biết nên sốc vì sếp tôi vẫn là một “giai tân”,
hay nên khóc vì môi mình trong lúc bất tỉnh bị người ta chạm vào.
Tôi không nói nên lời gì để an ủi.
Giống như mộng du, tôi tạm biệt anh ta xong thì lảo đảo lên lầu.
4
Tôi là người vừa tốt nghiệp đã làm việc dưới trướng Triệu Phùng Thời.
Năm đó, trong hội chợ tuyển dụng, anh ta vẫn chỉ là ông chủ của một công ty khởi nghiệp.
Đó là một công ty ngoài mấy người đồng sáng lập ra thì chỉ có đúng ba nhân viên.
Ấy vậy mà mấy hôm đó, trong hội chợ tuyển dụng, ngoài mấy gian hàng của tập đoàn lớn thì gian của họ lại là nơi đông người nhất.
Lý do rất đơn giản.
Ngồi ở gian hàng là một anh đẹp trai khiến người ta không thể rời mắt.
Thậm chí còn có HR của gian khác chạy sang hóng hớt, nghe nói anh ta tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, chuyên ngành cũng đúng chuẩn, mắt sáng rỡ như bắt được vàng, còn có ý định đào người ngay tại trận.
Ai ngờ giây tiếp theo, Triệu Phùng Thời mỉm cười hỏi lại đối phương:
“Ý cô là định mua luôn công ty tôi à?”
Hôm đó tôi cũng có mặt, bị ngoại hình của sếp mê hoặc nhẹ một chút, thế là cũng nộp luôn một bản CV.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy một công ty không có tiếng tăm gì lại lấy sếp ra làm “mồi nhử”.
Mà chiêu đó lại hiệu quả thật.
Công ty của Triệu Phùng Thời nhận được khá nhiều đơn xin việc, sàng lọc qua đám tỉnh táo rồi bỏ cuộc, vẫn còn một lượng ứng viên không ít.
Phần lớn là vì… bị nhan sắc của sếp hấp dẫn.
Lúc phỏng vấn, Triệu Phùng Thời cũng có mặt. Giọng anh ta rất dễ nghe, mặc vest, thái độ nhẹ nhàng.
Câu hỏi thì sắc bén, nhưng kết hợp với giọng nói đó thì không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Giờ nghĩ lại, chắc là do cái mặt chết tiệt kia mới khiến người ta sinh ra đủ loại ảo tưởng.
Tôi cảm thấy mình đã rơi vào bẫy hứa hẹn lương cao của anh ta.
So đi tính lại mấy công ty cùng gửi offer, cuối cùng công ty bé tí của Triệu Phùng Thời lại là lựa chọn hợp lý nhất.
Tuổi trẻ mà, đầu óc thỉnh thoảng có chút bốc hơi cũng là chuyện bình thường.
Những anh em cùng vào làm với tôi chắc cũng nghĩ như vậy.
Không ai ngờ được, Triệu Phùng Thời còn có một tuyệt chiêu: đổi mặt.
Lúc phỏng vấn là sếp đẹp trai dịu dàng, vào làm rồi thì mặt lạnh soi mói từng chi tiết.
Đặc biệt là hồi đầu công ty ít dự án, bản kế hoạch làm xong cứ bị trả lại liên tục, hiệu suất chẳng bao nhiêu, tình hình tài chính cũng không khả quan.
Những đồng nghiệp từng bị nhan sắc của sếp dụ dỗ vào làm giờ cảm thấy mình như vừa dính phải lừa đảo.
Mỗi tháng sẽ có vài ngày, Triệu Phùng Thời đến muộn về sớm, mà trước khi về còn phải soi mói xong công việc của tất cả mọi người mới chịu rời đi.
Sau này, anh Mạc – đồng sáng lập – cười hì hì giải thích:
“Cậu ta ấy hả, đi kiếm dự án về trả lương cho tụi em đó. Hồi đầu công ty không có lợi nhuận, Triệu tổng của tụi em không muốn nợ lương nên tự đi làm thêm kiếm tiền.”
“…”
Thật ra thì, dù có chửi thầm thì công ty chưa bao giờ nợ lương ai cả.
Mà quãng thời gian khó khăn nhất cũng chỉ kéo dài nửa năm. Sau nửa năm, công ty bắt đầu đi lên.
Nói trắng ra là bắt đầu kiếm được tiền. Ai cũng có thưởng hiệu suất kha khá.
Đồng nghiệp đến rồi đi, người mới vào người cũ rời, chỉ có tôi là vẫn đều đều bám trụ ở vị trí của mình.
Đến giờ, tôi còn được tính là “lão làng” của công ty.
5
Tối đó tôi mơ toàn ác mộng.
Trong mơ, tôi bị đuổi việc vì “sàm sỡ” sếp, đến tiền trợ cấp thôi việc còn không được một xu.
Đúng là ác mộng thật sự, tôi giật mình tỉnh dậy vì sợ.
Cuối tuần trôi qua trong sự sa đọa, thời gian nằm trên giường hoàn toàn tỷ lệ thuận với cảm giác hạnh phúc.
Cái gọi là “nụ hôn đầu” của Triệu Phùng Thời cũng nhanh chóng bị tôi vứt ra sau đầu.
Môi bị chạm một cái, thật ra cũng không phải chuyện sống chết gì to tát.
Trong tình huống đó, Triệu Phùng Thời chọn cấp cứu, ít ra cũng chứng minh anh ta là người tốt.

