Một người tốt vừa cay nghiệt vừa khó ở.
Một kiểu nhân vật hiếm gặp.
Thời gian vui vẻ của cuối tuần trôi qua cái vèo.
Sáng thứ Hai, chuông báo thức vang lên như tiếng gọi hồn.
Mà điều tồi tệ nhất là — tôi vừa ngồi xuống bàn làm chưa đầy nửa tiếng,
vừa uống hết ngụm cuối của ly sữa đậu nành mang theo, thì phát hiện bản kế hoạch mình thức trắng tối thứ Sáu làm đã bị trả lại.
Khoảnh khắc đó, tôi nhìn về phía văn phòng của Triệu Phùng Thời, lòng đầy ý nghĩ muốn ám sát sếp.
Soi mói đối với Triệu Phùng Thời mà nói… đúng là bản năng như thở.
Anh Lý từ văn phòng Triệu Phùng Thời vừa bước ra, đi ngang qua bàn tôi:
“Tiểu Giang, Triệu tổng gọi.”
Tôi mặt mũi ủ rũ đi tới.
Văn phòng của Triệu Phùng Thời lúc này không kéo rèm che, trong suốt như pha lê.
Cửa cũng mở.
Tôi còn chưa bước vào đã thấy anh ta cầm tách cà phê trên bàn uống một ngụm.
Chờ tôi đứng yên trước mặt, Triệu Phùng Thời ngước mắt nhìn tôi một cái:
“Sao? Mới đi làm lại mà đã dám bày sắc mặt với sếp à?”
“…Triệu tổng, sao lại thế được ạ.” – tôi cười nịnh.
Biết trong lòng là được rồi, nói ra làm gì?
Trước đây từng thấy trên mạng có người vì chịu không nổi áp lực công việc nên đi tỏ tình với sếp, sau khi bị từ chối thì sếp bắt đầu né tránh, không còn giao việc nữa.
Xì.
Lừa đảo.
Triệu Phùng Thời vừa mới hai hôm trước còn đang emo vì “nụ hôn đầu”, hôm nay đã quay lại vắt kiệt sức tôi rồi.
“Cái bản kế hoạch này làm cẩu thả, còn có cả lỗi chính tả. Tôi khoanh lại rồi, về chỉnh sửa cho kỹ, kiểm tra lại toàn bộ.”
“Sau này đừng có coi thường sức khỏe bản thân nữa. Dù bận đến đâu cũng phải ăn uống, nghỉ ngơi đàng hoàng.”
Những lời như vậy ai mà chẳng nói được, nhưng cứ từ miệng sếp nói ra là lại cảm thấy giả trân thế nào ấy.
Nếu quan tâm thật thì có giỏi tăng lương và cho tôi nghỉ phép đi.
Làm công lâu ngày, tư duy sẽ thay đổi.
Trước đây tôi nghĩ mình làm việc cho sếp, sếp trả công cho tôi.
Giờ thì nghĩ: sếp đang nợ tôi.
Nghĩ vậy rồi, mỗi ngày mang theo sạc dự phòng đầy pin từ công ty, với đủ loại phim đã tải sẵn, cũng trở nên hợp lý hơn hẳn.
Đã đi làm thì phải làm “hoàng đế làm công” mới đáng.
6
Miệng sếp vẫn đang mở khép, giọng thì dễ nghe đấy, nhưng lời nói với tôi vẫn là gió thổi bên tai.
Tôi đã luyện được kỹ năng lọc thông tin quan trọng từ đống lời thừa thãi của sếp, mấy lời linh tinh cứ như nước trôi qua tai.
“Giang Nhiễm.” – Triệu Phùng Thời đột ngột ngừng nói, gọi tôi một tiếng.
“Hử?”
“Lặp lại câu tôi vừa nói.”
“Phó tổng công ty Hằng Tân ngày mai sẽ qua bàn chuyện hợp tác?”
“Câu trước nữa.”
“…”
Câu đó hình như là lời vô nghĩa thì phải, nghe xong quên luôn.
Tôi nhe răng cười nịnh với anh ta.
Anh ta nhìn tôi thở dài:
“Giang Nhiễm, em làm việc dưới trướng tôi ba năm rồi, tôi còn không biết lúc nào em đang lơ đễnh à?”
Hả?
Anh ta biết?
Như thể đọc được suy nghĩ tôi, Triệu Phùng Thời nói tiếp:
“Em lơ đễnh mà không giống người khác, nhìn thì nghiêm túc, mắt mở to, không hề nhìn chỗ khác, tôi cũng không hiểu em làm cách nào.”
Tất nhiên là luyện từ hồi còn đi học chứ sao.
Rồi vào làm tiếp tục phát huy.
“Triệu tổng, em sai rồi.” – tôi ngoan ngoãn nhận lỗi.
“Sai rồi thì sẽ sửa không?”
“…”
“Đấy, gặp câu khó trả lời lại im re.” – anh ta còn chơi cả trend.
Triệu Phùng Thời tiếp tục:
“Lúc mới vào làm, em nói sẽ dốc sức cống hiến cho công ty. Vậy mà chưa được nửa năm đã lộ nguyên hình, ngày nào cũng bày trò tám chuyện với đồng nghiệp.”
Ý gì đây?
Định đọc bản cáo trạng tôi à?
Tôi cúi gằm đầu, lí nhí đáp:
“Triệu tổng, chắc anh chưa từng làm công đâu nhỉ?”
“Sao vậy?”
“Dân làm công bọn em ở công ty nào cũng nói vậy mà.”
Một bộ lời thoại mẫu, thật lòng mà nói thì cũng không có gì sai.
Dù sao thì bánh vẽ sếp đưa tôi cũng ăn không ít, thỉnh thoảng vẽ lại cho sếp một cái thì sao chứ?
Triệu Phùng Thời nghe tôi nói xong thì im lặng vài giây, cuối cùng chỉ ném ra một câu: “Vô phép” rồi bảo tôi ra ngoài.
Tôi biết Triệu Phùng Thời sẽ không đuổi việc tôi.
Năng lực chuyên môn của tôi không tệ, không thì làm sao năm nào cũng được tăng lương.
Triệu Phùng Thời có khó tính thật, nhưng tôi ít ra cũng là một trong những quân chủ lực dưới tay anh ta.
Anh ta còn có thể chịu đựng việc nhân viên sau lưng gọi mình là đồ khốn, vậy thì nhịn thêm tôi một đứa cũng chẳng sao.
Đồng nghiệp bàn bên ghé sang hóng chuyện:
“Giang Nhiễm, sếp gọi cậu làm gì thế? Cậu vừa đi ra là anh ấy nhìn chằm chằm luôn đó, cậu chọc gì anh ấy à?”
Tôi mặt không cảm xúc, nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch vừa bị trả lại trên màn hình:
“Là anh ấy chọc tôi.”
Đồng nghiệp nhìn tôi đầy thương cảm, lặng lẽ quay lại bàn mình, ngoan ngoãn làm việc, như thể sợ bị gọi tên trở thành nạn nhân tiếp theo.
7
Tôi không kể với đồng nghiệp chuyện mình bị hạ đường huyết ngất xỉu hôm thứ Sáu, nhưng đã kể với bạn thân.
Lúc đó là cuối tuần, cả hai đứa chỉ muốn chết dí trên giường, chẳng nói chuyện nhiều.
Đến thứ Hai, tin nhắn của bạn thân đến đúng giờ:
【Kể chi tiết vụ nụ hôn đầu của sếp đi!】
“…”

