Tăng ca quá sức, tôi bị tụt đường huyết rồi ngất xỉu.

Khoảnh khắc ngã xuống đất, đúng lúc bị sếp vừa gặp khách hàng về bắt gặp.

Sếp như trời sụp.

Trước khi mất ý thức, tôi còn thấy bóng dáng anh ta chạy như bay về phía mình.

Và một câu nói cực kỳ rõ ràng:

“Không ổn rồi, con trâu cày của tôi!”

1

Tăng ca đến tận chín giờ tối, cả công ty chỉ còn lại mình tôi.

Tôi còn chưa kịp ăn tối, một lòng chỉ muốn hoàn thành bản kế hoạch rồi ném thẳng vào mặt sếp.

Mang theo chí khí ngút trời, cuối cùng tôi cũng đóng laptop, chuẩn bị đón chào một cuối tuần tuyệt vời.

Kết quả là vừa đứng dậy, mắt tối sầm, cả thế giới bỗng nhiên quay cuồng.

Cơ thể mất thăng bằng.

Ngay sau đó, có tiếng bước chân vang lên.

Có lẽ vì bình thường tôi lười biếng quá mức, đến mức chỉ nghe tiếng bước chân thôi cũng biết ngay là sếp mình – Triệu Phùng Thời.

Thứ Sáu, chín giờ tối mà còn quay lại công ty, chắc vừa gặp khách hàng về.

Lúc tôi ngã xuống còn va đổ cả cái cốc trên bàn, “bụp” một tiếng, không muốn chú ý cũng khó.

“Giang Nhiễm!” – giọng sếp rõ ràng đầy lo lắng.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, tôi thấy anh ta lao về phía mình như tên bắn.

Trong lòng cũng có chút an ủi, tên khốn này bình thường đúng là chẳng có tí tình người, nhưng đến lúc cần vẫn dùng được.

Nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy một câu rõ mồn một:

“Không ổn rồi, trâu ngựa của tôi!”

Tức đến mức nghẹn thở, tôi ngất luôn không kịp gượng.

2

Lúc tỉnh lại, tôi đã ở bệnh viện.

Nhìn tay mình đang truyền nước, rồi lại nhìn người đàn ông đang chống đầu ngủ gục bên giường.

Không biết là ngủ thật hay chỉ nhắm mắt nghỉ.

Tên tư bản này tối nay ăn mặc bảnh bao ra phết, không biết đi gặp khách hàng gì.

Triệu Phùng Thời trông rất được, nên hồi mới vào công ty, không ít nữ nhân viên từng ôm mộng mơ với cái mặt đó.

Nhưng chưa đầy vài tháng, mỗi lần nhìn thấy mặt anh ta là ai nấy đều cụt hứng.

Tư bản vốn dĩ đã mang tính chất bóc lột.

Đẹp đến mấy thì cũng chẳng ai còn nổi mơ mộng.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên.

Triệu Phùng Thời tỉnh dậy.

Vừa khéo bắt gặp ánh mắt tôi.

“Triệu, Triệu tổng…” – tôi gượng cười, có chút chột dạ.

“Em tỉnh rồi? Còn thấy khó chịu chỗ nào không?”

Giọng anh ta có chút lạ, ánh mắt nhìn tôi cũng kỳ lạ, nhưng lại như chỉ là ảo giác của tôi.

“Hạ đường huyết mà còn cắm đầu tăng ca, suýt nữa tôi phải bán nhà bồi thường cho em rồi đấy.”

“….”

Quả nhiên là ảo giác.

“Giờ mấy giờ rồi?” – tôi hỏi.

Triệu Phùng Thời liếc điện thoại, rồi nói: “Vừa qua nửa đêm.”

Tôi bật dậy.

Đã quá nửa đêm rồi, cuối tuần hạnh phúc của tôi vừa đến, sao có thể lãng phí trong bệnh viện được?

“Triệu tổng, tôi thấy tôi khỏe rồi, có thể xuất viện về nhà ngay.” – tôi kiên định nói.

Hạ đường huyết vốn không phải chuyện lớn, anh ta không có lý do gì để giữ tôi lại.

Có lẽ hành động liều mạng cống hiến đến mức ngất xỉu của tôi cũng khiến sếp hơi cảm động.

Ngoài dự đoán, Triệu Phùng Thời lại im lặng.

Lời lẽ cũng không còn sắc bén.

Còn chủ động đề nghị đưa tôi về.

Sếp quan tâm nhân viên, cũng không có gì lạ.

Cho đến khi tôi thấy anh ấy dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ven đường vẫn còn mở cửa,

vào trong vài phút, rồi đưa cho tôi một chiếc túi.

“Muộn rồi, về nhớ ăn chút gì đó. Nhưng đừng ăn quá nhiều trong thời gian ngắn.”

Có gì đó không ổn.

Sếp tôi thật sự rất không ổn.

Không phải mười phần, mà là mười hai phần không ổn.

Triệu Phùng Thời là một tư bản chính hiệu, cũng có chút tinh thần quan tâm nhân viên.

Nhưng cái sự quan tâm đó của anh ta — không phải kiểu này.

Lẽ ra anh ta phải mỉa mai tôi trước một trận, rồi mới đưa đồ ăn cho.

Như lần trước bên đối tác khốn nạn ép nữ nhân viên bên tôi uống rượu, Triệu Phùng Thời cười như không cười, rót lại rượu ép bên kia uống.

Sau đó ra khỏi bàn tiệc, anh ta quay sang mắng tụi tôi một trận:

“Người ta bắt nạt thẳng vào mặt rồi còn không biết phản bác, vô dụng!”

Còn bảo tụi tôi phải học theo anh ta.

Mà bây giờ, sếp lại cứ như mất hết sinh khí. Dù tôi cũng chẳng biết anh ta đang emo chuyện gì.

3

“Triệu tổng, anh sao thế?”

Đến dưới khu chung cư, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà hỏi thăm một câu.

Xem như nể tình anh ta đã đưa tôi đi viện, cũng nể tình cuối tuần, tôi tạm thời không chửi nữa.

“Không sao.” – giọng đáp yếu xìu.

“…”

Càng nghe càng thấy có chuyện.

Tôi quay sang quan sát kỹ mặt Triệu Phùng Thời.

Cái mặt đó tôi nhìn cũng quen rồi, từ lúc mới vào công ty thấy chói sáng rực rỡ, đến giờ thấy mà tâm như nước lặng.

Tên khốn này soi mói từng chi tiết trong công việc, nhưng lương của tôi năm nào cũng tăng, nên tôi vẫn mong anh ta khỏe mạnh sống lâu.

“Triệu tổng, đời người có gì mà không vượt qua được đâu, anh cố lên chứ?”

Triệu Phùng Thời: “…”

“Triệu tổng, nếu anh gặp chuyện khó khăn, hay là nói ra đi? Mọi người trong công ty đều rất quan tâm anh mà…”

Còn chưa nói hết câu, Triệu Phùng Thời đã lạnh giọng tiếp lời:

“Không phải toàn chửi tôi là đồ khốn sau lưng à?”

“…”

Chết tiệt, sao anh ta biết được?

“Đá… đánh là thương, chửi là yêu mà.” – tôi cười gượng.

“Triệu tổng, mọi người vẫn rất kính trọng anh đó.”

Triệu Phùng Thời khẽ cười mũi, nhưng trông vẫn như người sắp chết.