Ngày mồng tám tháng Chạp, đế hậu đến đạo quán dâng hương.

Ta quỳ trong đám người theo hầu.

Trong khóe mắt, thấy Chu Cảnh Nhiên dâng hương xong, đích thân đỡ Trần Uyển Nhân đứng dậy.

Ánh mắt hắn thoáng quét đến ta, chỉ trong chớp mắt, rồi lại lãnh đạm rời đi, chẳng vương lại chút dư quang.

Ta tìm được cơ hội gặp Giang công công.

Chưa nói được mấy câu, liền bị một tiếng cười lạnh chậm rãi cắt ngang: “nàng cầu hắn, chẳng bằng cầu trẫm.”

Ta quay đầu, Chu Cảnh Nhiên đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh băng.

Ta lập tức quỳ xuống: “Bệ hạ, Thu Lương bệnh rồi…”

Hắn hơi nhíu mày: “Thu Lương là ai?”

Ta sững người, khẽ nhắm mắt, cười giễu một tiếng.

“Không chịu nổi thanh tịnh khổ hạnh nơi đạo quán nữa rồi sao?”

Chu Cảnh Nhiên giọng điệu mỉa mai: “Từ Ngọc Nguyễn, thê tử của Lâm Dữ Sơn đã hoài thai rồi, nàng nên chết tâm đi.”

“Hắn có thê có tử, còn nàng vẫn cô độc một mình. nàng chưa từng nghĩ vì sao lại lâm vào tình cảnh thế này sao?”

Trong lòng ta trỗi lên một tia ghê tởm.

Ta dập đầu, cắn môi giữ im lặng.

Chu Cảnh Nhiên lạnh nhạt nói: “Trẫm xem thử nàng cứng đầu được bao lâu.”

Sau khi hắn rời đi, ta đến thăm Lý trắc phi.

Thấy ta mang thuốc tới, sắc mặt trắng bệch của nàng thoáng hiện vài phần phẫn nộ:

“Ngươi… ngươi chẳng phải đã đi cầu hắn rồi đấy chứ?”

Ta vội vàng lắc đầu: “Cung nữ bên cạnh hoàng hậu có người thân với ta, là họ lén đưa cho.”

Lý trắc phi mới thở phào: “Ta dù chết, cũng không muốn nhận lại chút bố thí từ tay hắn.”

Sủng ái mất sạch, nhà mẹ bị tàn sát, nàng hận Chu Cảnh Nhiên đến tận xương tủy.

Nhưng ta không thể trơ mắt nhìn nàng chết dần.

May mắn thay, tỳ nữ thân cận của Trần Uyển Nhân vẫn còn niệm chút tình xưa, nghe ta muốn cầu kiến hoàng hậu, liền mạo hiểm đưa ta vào.

Ta không nói gì nhiều, chỉ dâng ba tờ giấy.

Một là bí quyết pha trà, một là phương làm bánh dứa, và tờ cuối cùng là những sở thích, tính tình của Chu Cảnh Nhiên suốt bảy năm qua.

Trần Uyển Nhân xem xong, cười lạnh: “Bổn cung là thê tử kết tóc của hoàng thượng, lẽ nào cần ngươi dạy cách lấy lòng phu quân?”

Ta khẽ nói: “Con người vốn sẽ đổi thay. Bảy năm đoạn tuyệt ấy, nương nương không muốn bù đắp lại sớm một chút sao?”

Trần Uyển Nhân lặng thinh.

Nửa ngày sau, nàng hơi nheo mắt nhìn ta: “Ngươi muốn gì?”

Ta quỳ xuống: “Cầu nương nương phái thái y đến đạo quán trị bệnh. Cầu nương nương… cho thần thiếp cùng các tỷ muội ở tiềm để một con đường sống.”

13.

Cơn mưa lớn ở kinh thành tạm thời ngừng.

Những tầng mây đen nặng nề như núi, đè nát cả bầu trời.

Ta sắc thuốc theo đơn Lý thái y viết, bón cho Lý trắc phi uống.

Không hiểu sao, nhìn trời u ám như vậy, trong lòng ta luôn thấy bất an khó tả.

Trước lúc ngủ, nghe đạo sĩ dưới mái hiên tán chuyện:

“Nghe chưa? Hoàng hậu nương nương bị cấm túc rồi.”

“Sao lại thế? Bệ hạ chẳng phải sủng ái nương nương lắm sao?”

“Nghe người hầu trước ngự tiền nói, hình như là do một miếng bánh điểm tâm.”

“Chiều nay hoàng hậu hứng lên, tự tay làm một miếng điểm tâm, đưa qua ngự thiện phòng dâng lên.”

“Bệ hạ nếm một miếng thì vô cùng vui mừng, ai ngờ vừa biết là hoàng hậu làm… không hiểu vì sao liền nổi giận. Nghe nói Giang công công bị dọa đến hồn vía lên mây…”

“Làm sao lại thế được…”

Phải, làm sao lại thế được.

Ta quỳ trước tượng chân nhân, lòng đầy phiền loạn.

Một tiếng sấm nặng nề vang lên, gió mưa cuốn theo mà bật tung đại môn.

Bên ngoài, có người đứng lặng.

Ta nhìn ra, chỉ một thoáng, toàn thân liền cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.

Là Chu Cảnh Nhiên.

Áp lực ghê người lan khắp đại điện. Ta theo bản năng muốn trốn, nhưng giây kế tiếp đã bị một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy vai.

Hương vị gió lạnh mưa thấm vào mũi, ta bị ép sát xuống trước giá nến, bộ dạng vô cùng chật vật.

Chân nhân trong điện nhìn ta với ánh mắt thương hại, hệt như nhìn con vật chờ mổ.

Chu Cảnh Nhiên bình thản vỗ một tờ giấy đầy chữ lên mặt ta: “Đây chính là những gì nàng viết cho Trần Uyển Nhân.”

“Từ Ngọc Nguyễn, nàng thật bản lĩnh. Trong mắt nàng, trẫm đã là thứ gì mà nàng nắm rõ đến thế?”

Hắn cúi mắt, từng chữ sắc lạnh: “Dạy nàng ta làm bánh dứa, dạy nàng ta pha thứ trà trẫm thích, dạy nàng ta lấy lòng trẫm… Bước tiếp theo, nàng muốn làm gì? Đưa nàng ta lên long sàng thay nàng?”

“nàng thà chạy đến hoàng hậu nịnh nọt cầu xin, cũng chẳng đến tìm trẫm.”

“nàng đem mặt mũi trẫm, tôn nghiêm trẫm… chà đạp sạch sẽ.”

Chu Cảnh Nhiên cúi đầu nhìn ta, gương mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc:

“Nói đi, nàng muốn chết thế nào?”

“Trong lòng nàng, chẳng phải vẫn nhớ thương Lâm Dữ Sơn? Oán trẫm năm xưa chia rẽ đôi uyên ương các nàng? Có phải còn mơ mộng ngày nào đó trốn đi, cùng hắn bỏ trốn?”

Hắn bóp chặt cổ ta, gân xanh nổi đầy tay.

Ta cố sức lắc đầu, đến khi sắp tắt thở, lệ trào khỏi khóe mắt rơi xuống mu bàn tay hắn.

Chu Cảnh Nhiên chợt buông lực, kéo ta vào lòng, siết chặt.

Rồi vừa ôm vừa hôn ta, đồng thời xé mở áo ta.

Ta không dám chống cự, chỉ có thể khóc khẽ trong ngực hắn: “Đừng… đừng ở đây…” “Đến tịnh phòng… tịnh phòng…”