Giọng Chu Cảnh Nhiên bình tĩnh đến tàn khốc: “Không phải rất thích ở đạo quán sao? Vậy để chân nhân nhìn nàng hầu trẫm.”
Hắn thắp nến lên, ánh lửa chiếu rõ gương mặt trắng bệch của ta và chân nhân.
Hai tay ta bị hắn bẻ ra phía sau, thân thể ép sát lên bệ thờ, chỉ biết lắc đầu rơi lệ.
Ngoài kia mưa đã ngớt.
Trong cơn mê man, hắn kéo thân thể ướt lạnh của ta vào lòng, dịu dàng vuốt môi ta:
“Trẫm không ép người.”
Hắn lại như hóa thành vị quân vương tôn nghiêm ngày trước, vừa hôn ta vừa khẽ nói: “Là nàng đi theo trẫm hồi cung, hay để trẫm mỗi đêm đến đạo quán?”
Ta mệt mỏi tựa lên vai hắn, không muốn đáp thêm lời nào.
Đến khi bên tai bỗng vang lên một tiếng thét chói tai: “Hôn quân!”
Ta hoảng hốt ngẩng đầu, thấy Lý trắc phi từ cửa nhỏ cạnh án nến lao ra, trong tay nắm một cây kéo, đôi mắt đỏ ngầu.
Chu Cảnh Nhiên lập tức chắn trước mặt ta, cau mày đá nàng văng ra.
Một mũi ám tiễn lạnh lẽo vụt đến, ghim Lý trắc phi xuống đất.
Cửa điện bật mở, ám vệ của Chu Cảnh Nhiên tràn vào như nước.
Ta đẩy hắn ra, tay chân lạnh buốt, bò về phía người đang nằm trên đất.
May thay, chưa chết.
Ám vệ hỏi: “Bệ hạ, có cần mang thích khách về cung, nghiêm hình thẩm tra, xem có kẻ chủ mưu phía sau hay không?”
Chu Cảnh Nhiên thản nhiên: “Đương nhiên.”
Ta quỳ xuống, dập đầu liên tục: “Nàng… nàng chỉ nhất thời hồ đồ. Cầu bệ hạ tha nàng một mạng…”
Tiếng khóc của ta vang vọng trong điện trống.
Hồi lâu, Chu Cảnh Nhiên bật cười: “Từ Ngọc Nguyễn, nàng đừng quá từ bi.”
14.
Cuối cùng, Chu Cảnh Nhiên không xử Lý trắc phi.
Chỉ giam nàng trong đạo quán, cả đời không được bước ra nửa bước.
Nhưng Lý trắc phi lại tự vẫn.
Trước khi chết còn viết một thiên hịch văn dài dằng dặc, nguyền rủa vị hôn quân tàn hại công thần kia chết không được tử tế.
Ta ngồi trong lòng Chu Cảnh Nhiên, cùng hắn đọc xong.
Hắn khẽ cười, ném vào chậu than: “nàng thấy nàng ta viết thế nào?”
Ta co người một chút: “Thần thiếp… thần thiếp không biết chữ.”
Chu Cảnh Nhiên nheo mắt nhìn ta: “Trẫm từng dạy nàng rồi.”
Phải.
Ta quên mất.
Suốt bảy năm ấy, hắn nắm tay ta, từng nét từng nét dạy ta viết chữ.
Ban đầu là tên hắn, tự của hắn, phong hiệu của hắn, rồi đến tên ta.
Thuở đầu hắn chán ghét, ghét ta ngu ngốc, chữ nghĩa không biết, buồn tẻ vô vị.
Nhưng chẳng biết vì sao, hắn lại thấy thú vị, ngày nào cũng đến phòng ta dạy năm chữ.
Quan hệ của chúng ta, cũng từ khi ấy mà dần dần gần gũi hơn.
Ta quay mặt đi, muốn tránh nụ hôn hắn hạ xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn ghì chặt trên giường, chậm rãi hôn đến cùng.
Nói ra thì, thuở còn ở Đông cung, Chu Cảnh Nhiên cũng chưa từng dây dưa với ta đến vậy.
Đông cung mỹ nữ đông đúc, là đại diện các thế lực khắp nơi, ai hắn cũng phải an ổn trấn an.
Khoảng thời gian hắn dành cho ta, ít ỏi vô cùng.
Hồi ấy, mỗi buổi chiều, ta đều mong hắn đột nhiên xuất hiện trong sân, đem đến một bất ngờ.
Tiếc thay, lần nào cũng thất vọng.
Đến hôm nay, ta chỉ mong hắn đừng bao giờ đến tìm ta nữa.
Nhưng tiếc thay—lần nào cũng thất vọng.
Ta cảm thấy Chu Cảnh Nhiên đã thay đổi, nhưng không thể nói rõ là thay ở đâu.
Ngày trước, cách vài hôm hắn mới đến phòng ta một lần, xong chuyện mây mưa, luôn ôm ta chìm vào giấc ngủ, bất kể ta gọi thế nào cũng không tỉnh.
Giờ đây, hắn ôm ta mỗi đêm, nhưng lại tỉnh giấc rất nhiều lần.
Mỗi lần ta mơ màng hỏi hắn mơ thấy gì, hắn cúi đầu, chẳng chịu nói.
Qua ánh trăng lưng chừng, ta thấy rõ khóe mắt hắn hằn đỏ.
Về sau ta mới biết, hắn mơ thấy ta chết.
Bị chính hắn giết chết.
Ta ngáp nhẹ, an ủi hắn: “Mộng đều trái ngược cả.”
Ta trước kia cũng hay mơ.
Thuở thiếu nữ, ta mơ thấy gương mặt Lâm Dữ Sơn, mơ thấy ta gả cho chàng, vợ chồng hòa thuận, trúc mai tương ý.
Sau khi thành lương đệ của Đông cung, ta lại mơ rằng Chu Cảnh Nhiên một ngày nào đó sẽ chân tâm yêu ta.
Mơ hắn đăng cơ, cho ta danh phận, con cái chúng ta vui vẻ lớn lên trong ngự hoa viên, bình yên ấm áp.
Nay ta đã trở thành Thục phi của hắn.
Ta trái lại đã rất lâu không còn mộng mị.
Đại khái là trong lòng chẳng còn mong chờ gì nữa, chỉ sống lay lắt, sống được ngày nào hay ngày ấy.
Điều duy nhất khiến ta còn chút vui mừng, là Chu Cảnh Nhiên đã cho phép các tỷ muội cũ của Đông cung rời đạo quán mà tự do hôn phối, còn ban cho mỗi người một khoản đủ để an thân lập nghiệp.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bình lặng như nước giếng.
Hôm chẩn ra có thai, Chu Cảnh Nhiên cười khoái trá, còn sơ ý làm rơi cả chén trà.
Hắn kéo ta vào lòng, hứng khởi nói: “nàng nói xem, có khi nào giống như lần trước, lại là một đôi long phượng thai?”
“A Nguyễn, hài tử của chúng ta trở về tìm chúng ta rồi, thật là tốt.”
Ta nhìn kỹ gương mặt hiếm hoi mang vẻ sống động của hắn.

