Chợt nhớ lại ba lần mang thai trước, hắn chưa bao giờ vui như vậy.
Vì sao hôm nay lại khác?
Ta nghĩ mãi không thông, chỉ sai người dọn đống gốm vỡ: “Nếu bệ hạ muốn thần thiếp chết trên bàn sinh, thì cứ việc vui mừng.”
Sắc mặt Chu Cảnh Nhiên bỗng cứng đờ.
Bên cạnh, Lý thái y điên cuồng dập đầu: “Bệ hạ, nương nương nhiều lần bị sẩy thai, trong thân lại còn tồn độc, vốn chẳng thích hợp sinh nở nữa.”
Lời vừa dứt, cả điện như chết lặng.
Chu Cảnh Nhiên sững sờ nhìn ta, mặt trắng bệch, chẳng biết đang nghĩ gì.
Cả đời hắn thăng trầm kịch liệt, đi qua bao hiểm cảnh máu tanh, ta chưa từng thấy hắn thất thần đến mức này.
15.
Chu Cảnh Nhiên dĩ nhiên không để ta chết. Đứa bé này… nhất định phải bỏ.
Chỉ là hắn mãi không hạ chỉ, Lý thái y cũng chẳng dám động thủ.
Hắn nhốt mình trong Dưỡng tâm điện, uống vô số rượu, say mèm không tỉnh.
Khi Chu Thời Kiểm đến tìm ta, ta đang ngồi thêu hoa.
Nó mang vẻ gấp gáp: “Di nương… người mau đi khuyên phụ hoàng đi.”
Ta mỉm cười: “Điện hạ tìm nhầm người rồi. Hoàng hậu nương nương mới là tâm can của bệ hạ.”
Chu Thời Kiểm khựng lại, thần sắc phức tạp: “Sao người lại gọi ta là ‘điện hạ’?”
Ta ngẩng lên, giọng ôn hòa mà xa cách: “Có gì không ổn ư?”
Nó cau mày: “Trước đây người đều gọi ta là ‘Kiểm nhi’.”
Ta nhàn nhạt đáp: “Ngày trước bản cung không hiểu quy củ, đường đột với điện hạ.”
Chu Thời Kiểm á khẩu.
Một lát sau, nó lúng túng đưa tay áo ra: “Di nương… tay áo ta… rách rồi.”
Ta liếc qua, tùy ý gọi một thị nữ: “Ngươi khéo tay, đến vá tay áo cho Đại hoàng tử.”
Chu Thời Kiểm lập tức đẩy nàng ra, vành mắt đỏ lên, nhìn ta đầy lo lắng: “Người sao vậy? Trước đây y phục ta rách chỗ nào, đều là tự tay người vá.
Ngay cả khi bệnh, người cũng gắng làm.”
Trước kia, ta quả thực một lòng đối đãi với nó.
Ta khẽ lắc đầu: “Bản cung tuổi đã lớn, mắt không còn tinh, mong Đại hoàng tử thứ lỗi.” “Hơn nữa, bản cung đang mang thai, chẳng tiện lao nhọc.”
Chu Thời Kiểm ngẩn ra: “Người… lại mang thai?”
Ánh mắt nó dừng nơi bụng ta, xoay chuyển liên hồi.
Chu Thời Kiểm tâm cơ sâu, nhưng lại chẳng học được nét trầm tĩnh không lộ thanh sắc của phụ hoàng nó.
Khi rời đi, mặt nó căng cứng như miếng gỗ, sợ người khác không biết nó bất mãn.
Thị nữ nói, Chu Thời Kiểm vừa bước ra khỏi Ngọc Cận đường, liền vội vã chạy thẳng đến Phượng Nghi cung.
Ta nghĩ, với tính tình của Trần Uyển Nhân, biết được tin này, ắt là ngồi không yên.
Bữa tối đến trễ một chút. Ta ăn rất chậm, mỗi món chỉ nếm một miếng.
Khi trời sắp tối hẳn, bóng dáng Chu Cảnh Nhiên hiện trước cửa Ngọc Cận đường.
“A Nguyễn…”
Hắn gầy đi rất nhiều, thần sắc ảm đạm, ôm chặt ta vào ngực, giọng khản đặc: “Trẫm không muốn mất đứa trẻ này.”
“Nghe nói tại Tây Nam man tộc có thần y, trẫm đã tức tốc phái người đưa hắn vào cung, ắt sẽ bảo toàn tính mạng mẫu tử các nàng.”
Ta lặng lẽ tựa trong lòng hắn. Không biết qua bao lâu—
Hạ thân dần nhuộm đỏ bởi máu tươi.
Khi Chu Cảnh Nhiên hoảng hốt buông ta ra, ta đã ngã trong vũng máu, mặt tái nhợt nhìn hắn.
Xem đi, người hắn để trong tim… đã thay hắn đưa ra lựa chọn rồi.
16.
Khi ta tỉnh lại, Trần Uyển Nhân đã bị kéo vào lãnh cung.
Nàng khóc đến tê tâm liệt phế, như không dám tin Chu Cảnh Nhiên sẽ đối xử với nàng như vậy.
Nhìn vẻ tuyệt vọng ấy, ta đột nhiên nhớ đến Lý trắc phi.
Hóa ra các nàng cũng chẳng có gì khác nhau.
Đều từng có một đoạn thời gian ngây thơ cho rằng mình là người đặc biệt… ngọt ngào vui mừng, tựa cô nương chốn khuê phòng hái đóa hoàng hoa treo mái dầm.
Lòng vua mà… Ta từng ao vọng, nhưng chưa từng dám cầu.
Trên đỉnh đầu vang lên giọng nói bình thản của nam nhân: “Tỉnh rồi?”
Ta khẽ đáp, chậm rãi ngẩng đầu.
Đập vào mắt ta là ánh nhìn lạnh lẽo của Chu Cảnh Nhiên.
Không có nửa phần dịu dàng, chỉ có sát khí nghẹn lại sau cơn thịnh nộ.
Hắn đưa tay, dịu dàng vuốt đi lọn tóc rối trên trán ta: “nàng cố ý để lộ chuyện mang thai cho Trần Uyển Nhân biết?”
Ta gật đầu. Dù sao cũng chẳng bao giờ lừa được hắn.
“Vì sao?”
Mu bàn tay Chu Cảnh Nhiên nổi gân xanh, giọng trầm đến mức đáng sợ: “Trẫm đã nói, sẽ bảo toàn bình an cho mẫu tử các nàng…”
Ta nhạt giọng cắt lời: “Bệ hạ, thần thiếp đã không còn dám tin ngài nữa.”
“Thần thiếp nay sống sót chỉ như dây leo phơi gió, chẳng còn gì, duy nhất cầu… là được sống sót.”
Chu Cảnh Nhiên nhìn ta, thần sắc phức tạp, một chữ cũng nói không nên lời.
Lâu sau, hắn khẽ cười lạnh: “Cho nên nàng cố ý mượn tay Trần Uyển Nhân để đánh rơi đứa bé này?”
“Ai cho phép nàng tự tiện giết đi long chủng của trẫm? Đó là hoàng tử! Dù nàng có chết, cũng phải sinh nó ra cho trẫm!”
Ta im lặng.
Mặc hắn bóp lấy cằm ta: “nàng có phải hận trẫm không?”
Từng chữ từng chữ, như gõ lên tim: “nàng trở thành lương đệ của trẫm vì Trần Uyển Nhân. nàng đối tốt với trẫm cũng vì nàng ta.”
“Vậy từ đầu đến cuối, nàng chưa từng có một chút chân tâm với trẫm, phải không?”
Ta nhìn hắn, không thể tin nổi.

