Hôm đó, tôi thu bài tập nộp cho giáo viên, vừa bước vào văn phòng thì nghe thấy tiếng thầy giáo dạy Toán đang cáu:

“Bài hình học đơn giản thế này mà cũng viết sai? Thầy đã dặn bao nhiêu lần là phải vẽ đường phụ!”

“Còn hàm lượng giác thì sao? Học thuộc công thức mà còn nhầm lẫn? Em đang nghĩ gì khi làm bài vậy?”

Thẩm Dĩ Vi tỏ ra chẳng thèm để tâm.

Nhưng khi nhìn thấy tôi bước vào, vẻ mặt cô ta lập tức chuyển sang nhục nhã, cay cú.

Cô ta ngắt lời thầy không chút khách sáo:

“Đủ rồi! Chỉ là một lần thi không tốt, có cần phải lải nhải mãi thế không? Trước đây ở thủ đô, giáo viên dạy tôi đều là thạc sĩ Ivy League, ông thì là cái thá gì?”

“Dạy không nổi học sinh còn đổ lỗi ngược cho tôi, tôi thấy ông lười thì có! Không xứng làm giáo viên.”

Nói xong, cô ta quay sang tôi.

Lạnh giọng tuyên bố:

“Lần này mày may mắn thôi, lần sau nhất định tao sẽ giành lại hạng nhất.”

Sau khi Thẩm Dĩ Vi rời đi, tôi vội rót cho thầy giáo cốc nước, sợ thầy tức đến phát bệnh.

Từ hôm đó trở đi, thầy dạy Toán không bao giờ quan tâm đến cô ta nữa.

Cũng chẳng bao giờ gọi cô ta trả lời câu hỏi trong lớp.

10

Cuộc sống cuối cùng cũng yên ổn được vài ngày.

Đến lúc thu tiền quỹ lớp, mọi chuyện lại giống như kiếp trước.

Lớp trưởng để ba lô đựng quỹ lớp trong phòng học.

Nhưng đến chiều, hơn hai ngàn tệ trong đó bỗng dưng biến mất.

Lớp trưởng cuống đến đổ mồ hôi hột:

“Ai đã động vào ba lô của tôi?”

Mọi người đều ngơ ngác lắc đầu.

Lớp trưởng lập tức tuyên bố:

“Tiết thể dục cuối tôi không có mặt. Ai đã lấy tiền, nếu giờ trả lại thì tôi xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.”

“Nhưng nếu không trả, đừng trách tôi không nể mặt, báo cảnh sát thẳng tay!”

Cả lớp nhìn nhau, hoang mang cực độ.

“Ai vậy chứ? Ngay cả tiền quỹ lớp cũng không tha, đáng đời nghèo cả kiếp!”

“Khóa trước có một học sinh trộm tiền, bị đuổi học luôn đấy!”

“Trời ơi, tôi cứ tưởng lớp mình tuy hơi đần tí nhưng ít ra không ai xấu bụng, không ngờ lại có người đi ăn cắp tiền lớp, học chung lớp với loại người như vậy, tôi thấy xấu hổ giùm luôn!”

“Ai vậy! Có lương tâm thì tự giác trả lại đi.”

Tuổi dậy thì, ai nấy đều đặt sĩ diện lên hàng đầu.

Lại càng sợ bị nghi ngờ là kẻ trộm tiền.

Đúng lúc ấy, “tiếng lòng” của Thẩm Dĩ Vi lại vang lên:

【Còn ai vào đây nữa, trong lớp ai nghèo nhất chẳng phải là Lâm Gia Giai sao. Vừa nãy tôi còn thấy cô ta lục ba lô lớp trưởng.】

【Nhưng mà nhà cô ấy là hộ nghèo, trộm tiền cũng coi như có lý. Hay là để tôi tự bỏ tiền ra bù vào quỹ lớp vậy!】

【Chỉ mong lần sau cô ta đừng bêu xấu tôi trước mặt giáo viên nữa, làm tôi bị mắng oan.】

11

Sắc mặt các bạn trong lớp trở nên khó coi.

Một phần vì đã từng bị Thẩm Dĩ Vi hại vài lần.

Nhưng một phần cũng vì trong lớp, đúng là tôi nghèo nhất, có động cơ rõ ràng nhất để lấy tiền.

Nhiều bạn bắt đầu thì thầm sau lưng:

“Không ngờ người đứng đầu khối mà tay chân lại không sạch sẽ.”

“Có đi mách giáo viên thì cũng vô ích, thầy cô kiểu gì chả thiên vị, sao lại là tiền của tụi mình cơ chứ!”

“Tiền đó là của cả lớp, chi bằng giành lại!”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, thầy giáo dạy Lịch sử bước vào, thấy không khí trong lớp căng thẳng liền gặng hỏi có chuyện gì.

Lớp trưởng đành kể hết sự việc cho thầy nghe.

Thầy Lịch sử tức giận đến đỏ mặt:

“Học hành kém còn có thể cứu vãn, chứ nhân cách tồi thì có học đến đâu cũng chỉ hại đời!”

“Hôm nay tôi nhất định phải tìm ra kẻ trộm! Nói đi, ai tự giác nhận lỗi, hay để tôi tự tay lục từng người?”

Lại lục soát nữa sao?

Không ít bạn học mặt mày tái mét.

Vì họ lại vừa mang điện thoại mới đến trường chơi.

Một nam sinh vì quá sợ liền đứng dậy:

“Tôi biết ai là thủ phạm rồi! Là Lâm Gia Giai! Tôi từng thấy cô ta và bà ngoại đi nhặt rác trên đường, ngoài cô ta ra thì chẳng ai thèm để ý đến đống tiền đó đâu!”

“Đúng vậy! Bạn Thẩm Dĩ Vi còn tận mắt chứng kiến mà! Không tin thì thầy hỏi bạn ấy đi!”

Thẩm Dĩ Vi đứng dậy, giả vờ do dự:

“Thầy ơi, bạn Lâm Gia Giai dù sao cũng là học sinh nghèo, nếu có trộm ít tiền thì cũng hợp lý thôi, chi bằng bỏ qua lần này đi ạ?”

Nhưng tiếng lòng lại là:

【Vẫn là thầy Lịch sử sáng suốt, tìm ra ngay kẻ trộm, chỉ tiếc là tiền đã bị Lâm Gia Giai tiêu sạch, thầy chẳng có bằng chứng, lỡ mà bị phản đòn, có khi mất luôn tư cách giáo viên cũng nên.】

Thầy Lịch sử là người ghét nhất là bất công.

Lập tức đập giáo án xuống bàn tôi:

“Cô, đạo đức có vấn đề, không xứng ngồi hàng đầu! Chuyển xuống ngồi cạnh thùng rác hàng cuối!”

“Người rác rưởi thì nên ở cạnh rác!”

“Cô cũng không xứng làm lớp phó môn Lịch sử nữa! Từ hôm nay, chức vụ đó do bạn Thẩm Dĩ Vi đảm nhiệm! Mọi người cũng nên học tập theo bạn ấy!”

12

Nghe nói không phải làm lớp phó môn Lịch sử nữa, tôi thật sự lại thấy… nhẹ cả lòng.

Giáo viên thường chọn lớp phó dựa theo thành tích học tập.

Mà trừ môn Địa lý ra, các môn còn lại tôi đều đứng nhất lớp.

Nên bị ép kiêm nhiệm lớp phó các môn Văn, Toán, Anh và cả Lịch sử, kiêm luôn học vụ lớp.

Giờ được gỡ bớt gánh nặng, tôi có thể dành nhiều thời gian hơn để học.

Vậy nên tôi lập tức đứng dậy, gương mặt rạng rỡ đáp lời:

“Cảm ơn thầy, em dọn ngay đây ạ!”

Ai mà biết được ngồi bàn đầu thì phải chịu bao nhiêu bụi phấn bay vào mặt.

Ngồi hàng cuối, ngược lại còn yên tĩnh hơn nhiều.

Không ngờ thầy giáo dạy Lịch sử lại nổi giận đùng đùng:

“Ý em là gì? Cảm thấy tôi oan ức cho em à? Cười cợt với ai đấy hả!”

“Đúng, bây giờ tiền không còn trên người em thật, vì em đã tiêu sạch rồi! Ba mươi năm dạy học, không ngờ lại dạy ra một đứa ăn trộm, thật sự là nỗi nhục với xã hội!”

“Hôm nay em nhất định phải thừa nhận, số tiền đó là do em trộm!”

Tiếng chuông vào học đã vang lên được năm phút.