Cãi vã thêm nữa chỉ làm chậm tiến độ học.

Mà trong lớp thì lại không có camera, tôi nói gì cũng vô ích.

Vậy nên tôi dứt khoát nhận luôn:

“Đúng đúng đúng, là em lấy, được chưa thầy? Giờ thầy hài lòng rồi chứ? Bắt đầu vào bài được chưa, lớp mình đã chậm hơn các lớp khác cả một chương Lịch sử rồi, nếu không học nhanh, đến kỳ thi cuối kỳ thì còn kịp học hết sách không?”

Tôi nhanh tay bê bàn đến cạnh thùng rác ở cuối lớp.

Sợ ảnh hưởng đến thời gian học quý báu của các bạn.

Thầy Lịch sử tức đến mức thở không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng dạy xong tiết học.

Hết giờ, ông vẫn không chịu buông tha tôi:

“Tiền đâu? Hôm nay nhất định phải giao ra đây!”

Tôi bận rộn phát vở bài tập, đồng thời dặn các bạn chuẩn bị tai nghe cho tiết tiếng Anh sau, không thèm ngẩng đầu lên:

“Tối nay em sẽ dẫn cả lớp về nhà em lấy.”

Thầy Lịch sử cười khẩy:

“Được lắm, tôi xem mặt em dày tới đâu!”

“Chuyện này tôi sẽ báo lên hiệu trưởng, em cứ chờ bị đuổi học đi!”

13

Trên đường về nhà sau giờ tan học, thầy Lịch sử cũng đi theo sau, nhất quyết phải khiến tôi “nếm mùi đau khổ”.

Hoàng hôn thật đẹp.

Rất thích hợp để ôn từ vựng tiếng Anh, ngày mai tôi còn tiết toán cần chuẩn bị trước nữa.

Nghe tôi bắt đầu lẩm nhẩm từ mới, các bạn học ngơ ngác nhìn nhau, Thẩm Dĩ Vi thì cười nhạo:

“Không hổ là đứng đầu khối, tâm lý thật vững, ăn trộm tiền mà vẫn học như thường.”

Tôi giả vờ không hiểu:

“Cảm ơn lời khen nhé, dù sao cũng là thủ khoa mà.”

Thẩm Dĩ Vi bị chặn họng, đành im lặng.

Chẳng bao lâu, tôi dừng lại trước một bãi rác lớn.

Các bạn không hiểu chuyện gì:

“Ý gì vậy, định nhặt rác tại chỗ để trả nợ à?”

“Vãi thật, không phải là muốn chúng tôi nhặt rác cùng luôn chứ? Sao mặt cậu dày thế?”

Thầy Lịch sử tức đến phát run:

“Em dám đùa giỡn với tôi à?”

Tôi chỉ vào căn lều tranh rách nát bên cạnh đống rác:

“Em về đến nhà rồi.”

Lúc này, mọi người mới rời mắt khỏi núi rác, nhìn về phía căn lều xiêu vẹo sắp sập.

“Đây là… nhà cậu á?”

Lớp trưởng hét toáng lên.

Theo tôi bước vào nhà, chỉ thấy hai miếng bìa carton rách rưới được lót làm giường, bên cạnh là vài cái xoong nồi cũ kỹ.

Diện tích còn chưa bằng nhà vệ sinh nhà cậu ta.

Đúng rồi, nhà vệ sinh đâu?

Lớp trưởng không nhịn được hỏi thành tiếng.

Tôi chỉ về phía cuối con đường, nơi có nhà vệ sinh công cộng.

“Ở đằng đó.”

Lớp trưởng chết sững. Từ căn nhà rách nát này đến nhà vệ sinh công cộng ít nhất cũng phải một cây số.

Muốn mở miệng đòi tiền, nhưng cổ họng như nghẹn lại, không thốt ra nổi.

Thầy Lịch sử cũng há hốc miệng.

Ba quan niệm sống và cả lương tâm của ông như đang đánh nhau kịch liệt trong đầu.

Căn nhà quá nhỏ, không thể chứa hết cả lớp.

Các bạn học đành phải như đi tham quan khu du lịch, thay phiên nhau vào rồi ra.

Nhưng sau khi xem xong, tất cả đều im lặng.

Đúng lúc đó, bà ngoại kéo một chiếc xe đầy rác trở về.

Đống rác trên xe cao hơn cả người bà ba bốn mét, vậy mà bà vẫn gắng sức đẩy chiếc xe nặng gấp trăm lần cơ thể, bước đi lảo đảo quay về.

Thấy có một vòng học sinh vây quanh trước nhà, bà ngoại nghi hoặc hỏi:

“Gia Giai, có chuyện gì thế con?”

Tôi vừa định trả lời thì lớp trưởng đã vội đưa tay bịt miệng tôi:

“Bọn cháu… đến thăm nhà bà ạ, đúng rồi, đến chơi!”

Các bạn cũng gật đầu lia lịa theo.

Thầy giáo Lịch sử mặt mày phức tạp, nhưng không ngăn cản.

Lần đầu tiên thấy tôi dẫn bạn học về nhà, bà ngoại vui đến mức vỗ đùi đen đét.

“Thì ra là bạn của Gia Giai, bà tiếp đãi không chu đáo rồi.”

“Nhà chẳng có gì cả, để bà bán nốt xe rác này, ra chợ mua con cá về nấu cho các cháu ăn.”

Lúc này lớp trưởng chẳng còn tâm trí nào mà đòi tiền nữa.

Nhìn thấy Gia Giai và bà ngoại sống khổ sở như vậy, cậu ta thà bỏ tiền túi bù vào còn hơn.

“Không không, bọn cháu không đói đâu ạ.”

Thế nhưng không chống lại được sự nhiệt tình của bà.

Lớp trưởng đành ra hiệu cho mấy nam sinh giúp bà đẩy xe.

Hai cậu con trai khỏe mạnh trong lớp lập tức giành lấy xe từ tay bà ngoại.

“Bọn cháu làm được ạ.”

Bà ngoại cảm động rơm rớm nước mắt:

“Con ngoan, đều là những đứa trẻ ngoan.”

“Ở trường chắc cũng nhờ các con chăm sóc Gia Giai nhiều lắm.”

14

Những “đứa trẻ ngoan” được bà khen đều lần lượt cúi đầu xuống.

Trong lòng đầy ân hận.

Rõ ràng không có bằng chứng nào nói Lâm Gia Giai trộm tiền, vậy mà lại gán tội oan cho cô.

Không ít bạn bắt đầu thấy hối hận, nhao nhao đòi về nhà.

Thẩm Dĩ Vi chặn lại:

“Không ai được đi! Tiền quỹ lớp cũng có phần của mấy cậu, không muốn lấy lại à?”

Các bạn bị cản thì nổi đóa:

“Tôi dư tiền không được chắc?”

“Tôi không cần nữa! Cùng lắm đóng lại!”

Hàng loạt học sinh phụ họa:

“Có đáng bao đâu, cùng lắm đóng lại lần nữa!”

“Coi như lần này tôi quên đóng!”

“Tôi có đóng đâu, đúng không?”

“Đúng rồi đó! Có ai thu tiền đâu!”

Các bạn thi nhau nói, lớp trưởng biết rõ họ đang nói dối, nhưng vẫn lựa chọn im lặng.

Thầy giáo Lịch sử từ khi bước vào cũng không nói thêm một câu nào.