Lúc này, cả lớp càng không tin vào “tiếng lòng” nữa.

“Còn dám nói không phải do cậu giở trò? Nếu táo thật sự được rửa bằng nước bồn cầu, sao Lâm Gia Giai lại dám ăn?”

“Rõ ràng là cố tình hãm hại!”

“Đúng vậy! Thật quá độc ác!”

“Trừ khi cậu cũng ăn táo, thì bọn tôi mới tin tiếng lòng đó không phải của cậu!”

Cả lớp khí thế hừng hực.

Thẩm Dĩ Vi không ngờ rằng mình lại tự làm mình rước họa.

Để chứng minh mình không cố ý vu oan cho Lâm Gia Giai, cô ta liều mạng cầm quả táo cắn một miếng.

Chiều hôm đó, cả lớp 11A1 hóa thân thành “chiến binh xịt khói”.

Bao gồm cả tôi, ai nấy đều tiêu chảy đến mức chân mềm nhũn.

Cô chủ nhiệm sợ quá, phải gọi xe cấp cứu đưa cả lớp đi bệnh viện.

7

Sau khi bác sĩ sắp xếp cho mọi người rửa ruột, Thẩm Dĩ Vi cuối cùng cũng không chịu nổi mà bùng nổ cảm xúc.

Vừa khóc vừa la hét, đòi gọi bố mẹ giàu có từ giới nhà giàu thủ đô đến để “trị” tôi – một “bạn học đầu độc người khác”.

Tôi nằm trên giường, mặt trắng bệch.

Nhưng trong lòng lại thấy hả hê.

Kiếp trước chỉ mình tôi bị tiêu chảy đến kiệt sức.

Giờ thì cô ta cũng được nếm trải cảm giác này rồi.

“Bạn Thẩm, nếu là tôi bỏ độc, thì tôi có ngu đến mức tự ăn luôn không?”

Thẩm Dĩ Vi ôm bụng:

“Chính là cậu! Chính cậu! Cậu ghen tị với điểm số của tôi nên mới hại tôi không đi thi tỉnh được!”

“Đợi bố mẹ tôi đến, tôi nhất định không tha cho cậu!”

Dù nhiều bạn học không tin tôi đầu độc thật, nhưng trong lòng cũng có chút trách móc.

Dù sao táo độc là do tôi phát cho mọi người.

Tôi chân thành xin lỗi cả lớp, rồi an ủi:

“Mọi người đừng lo. Hai tiếng trước tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát đã bắt được người bán táo độc. Rất nhanh thôi, sẽ có câu trả lời rõ ràng cho tất cả.”

“Bạn học Thẩm, cậu cũng đừng nôn nóng. Nhưng thật lòng mà nói, tôi được 680 điểm, còn cậu 650, tôi ghen tị để làm gì nhỉ, đúng không?”

Thẩm Dĩ Vi tức đến đau cả dạ dày.

Nhưng cô ta nhanh chóng nhận ra điều gì đó, vội vàng ngăn lại:

“Cậu dám báo cảnh sát à? Người bán táo đó chỉ là một tiểu thương nhỏ bé, mỗi ngày kiếm được mấy đồng bạc lẻ, cuộc sống đã đủ vất vả rồi. Cậu còn báo cảnh sát bắt người vô tội để đổ thừa, thật quá đáng! Mau rút đơn đi, nghe chưa?”

Lần này, không cần tôi lên tiếng.

Các bạn học đã không nhịn được mà phản pháo:

“Phải rồi phải rồi, bọn tôi thì suýt mất mạng, còn ông chủ kia thì chỉ mất chút tiền lời, tội nghiệp quá đi!”

“Táo là do cô chủ nhiệm mang đến tận cửa lớp, Lâm Gia Giai chia táo liền tay, lấy đâu ra thời gian đầu độc? Rõ ràng là tiểu thương giở trò!”

“Đúng rồi, cô chủ nhiệm thì làm gì đầu độc học sinh! Dùng bộ não 650 điểm của cậu mà nghĩ đi!”

8

Rất nhanh sau đó, dưới sự thẩm vấn của cảnh sát, người bán táo đã khai sạch.

Ông ta nói có một nữ sinh mặc đồng phục cấp ba đưa táo miễn phí cho ông, nhờ ông bán lại cho một bà cụ chống gậy.

Ông tưởng là cháu gái muốn tạo bất ngờ cho bà, nên đã vui vẻ bán hết táo với giá một tệ một cân!

Không ngờ đó lại là cơn ác mộng.

Suýt chút nữa đã khiến hơn năm mươi học sinh phải nhập viện.

Dưới sự dẫn dắt của cảnh sát, người bán táo đến tận bệnh viện để chỉ điểm kẻ chủ mưu đứng sau.

Thẩm Dĩ Vi vùi đầu vào chăn, giả vờ bất tỉnh.

Không ngờ ông chủ chỉ liếc một cái đã nhận ra ngay:

“Chính là cô ta! Chính là cô gái đeo dây chuyền kim cương đó! Tôi còn tưởng cô ta vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, ai ngờ lại là loại người vì tiền mà hại mạng người!”

Thẩm Dĩ Vi tức đến run cả hàm răng.

Nhưng vẫn kiên quyết không nhận tội.

“Bằng chứng đâu? Làm sao chứng minh rõ ràng là tôi xúi giục anh bỏ độc!”

Cảnh sát cũng đã kiểm tra camera.

Nhưng điều kỳ lạ là Thẩm Dĩ Vi thật sự chỉ xách một túi táo, không nói câu nào.

Tên tiểu thương lại tự động tiến đến nhận lấy túi táo.

Còn nói chắc nịch là sẽ giúp đỡ.

Thiếu mất mắt xích quan trọng nhất trong chuỗi bằng chứng.

Cộng thêm gia đình họ Thẩm vận động từ phía sau, Thẩm Dĩ Vi thoát khỏi chế tài pháp luật, còn người bán táo thì phải bồi thường một khoản tiền lớn.

Thế nhưng, các bạn học đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Vì chính họ cũng từng trải qua cảm giác nghe thấy “tiếng lòng” kỳ quái.

Chỉ là không ai dám nói ra, vì nói ra cũng chẳng ai tin.

Cuối cùng, đợi đến khi mọi người hồi phục sức khỏe, họ quay trở lại trường để tiếp tục hoàn thành các môn thi còn lại.

9

Ba ngày sau, kết quả thi được công bố, tôi đạt 698 điểm và vững vàng đứng đầu bảng.

Còn Thẩm Dĩ Vi, người đứng nhì tổng điểm trước đó, lần này chỉ được hơn 300 điểm, tụt thẳng xuống nhóm mười học sinh đội sổ trong lớp.

Với thành tích này, hiệu trưởng yên tâm để tôi đi thi cấp tỉnh.

Và tôi cũng không khiến mọi người thất vọng – giành giải Nhất.

Nhà trường thưởng cho tôi 5.000 tệ, cộng thêm 2.000 tệ tôi và bà ngoại nhặt ve chai để dành được.

Cuối cùng tôi đã trả hết viện phí còn nợ.

Mẹ cũng có thể tiếp tục điều trị trong bệnh viện.

Còn tôi quay lại trường, chuyên tâm học tập.

Sắp lên lớp 12, thầy cô vô cùng chú trọng thành tích.

Thường xuyên phân tích kỹ từng bài thi, chỉ ra lỗi sai cụ thể cho từng học sinh.