5
Sau sự việc lần đó, các bạn học ít nhiều bắt đầu có thành kiến với Thẩm Dĩ Vi.
Còn hiệu trưởng khi đi kiểm tra camera giám sát cũng phát hiện nó đã bị phá hoại có chủ đích.
Tuy vậy, ông ta không còn tin vào tiếng lòng của Thẩm Dĩ Vi một cách dễ dãi nữa.
Thay vào đó, ông chủ động tổ chức một kỳ thi lớn.
Thi xong vài ngày lại thi tiếp, khiến không ít học sinh trong lòng thấy bất mãn.
Thẩm Dĩ Vi thì càng hoảng loạn, liên tục phản đối:
“Lâm Gia Giai gian lận thì thôi chứ, sao lại lôi cả lớp thi lại? Muốn thi thì để cô ta tự thi đi!”
Các học sinh vốn đã mệt mỏi, trong lòng cũng bắt đầu ngấm ngầm đồng tình.
Nhưng giáo viên chủ nhiệm lại nghiêm giọng:
“Trước khi sự việc được làm rõ, bạn Lâm Gia Giai vẫn không phải học sinh gian lận. Xin đừng tuỳ tiện vu oan bạn học của mình.”
“Thứ hai, các em tưởng thầy không biết các em mang điện thoại sao? Bình thường thầy còn mắt nhắm mắt mở cho qua, không ngờ các em còn dám lên diễn đàn mua đáp án. Nếu thực sự điều tra gian lận, thì chẳng ai chạy thoát đâu!”
“Bây giờ, lập tức dọn dẹp bàn ghế theo sơ đồ thi, nửa tiếng sau bắt đầu kiểm tra!”
Học sinh sợ uy quyền của giáo viên, ai nấy đều nhanh chóng dọn bàn sắp xếp theo sơ đồ.
Chỉ riêng Thẩm Dĩ Vi mặt mày trắng bệch.
Lấy cớ đi vệ sinh nhưng chẳng biết làm gì.
Trước khi kỳ thi bắt đầu một phút, cô ta mới quay lại lớp với sắc mặt vô cùng khó coi.
Thi, thi, thi – đúng là chiêu tủ của hiệu trưởng.
Một số đề, tôi nhắm mắt cũng làm được.
Rất nhanh, tôi đã nộp bài.
Thi xong môn Ngữ văn, buổi trưa tôi vừa mới gục đầu ngủ trưa trên bàn thì cô chủ nhiệm gọi tôi ra ngoài.
“Lâm Gia Giai, bà ngoại em gửi trái cây tới.”
Ở kiếp trước, tôi chẳng nghi ngờ gì mà ăn luôn.
Kết quả là tiêu chảy đến kiệt sức.
Bà ngoại tôi sau khi biết chuyện thì vô cùng day dứt.
Lúc đó, một người bán hàng vì vội về nhà nên xả hàng táo đỏ ở cổng trường, chỉ một tệ một cân.
Bà tưởng mình mua được hàng rẻ, liền mua luôn mười cân nhờ cô giáo mang vào cho tôi.
Ai ngờ lại khiến tôi thi không đạt.
Còn bị gán cho tội danh gian lận.
Vì quá đau buồn, bà đâm ra u uất rồi chẳng bao lâu sau thì qua đời.
6
Giờ nghĩ lại kỹ càng, sao tự nhiên trước cổng trường lại có người xả táo giá rẻ?
Quay đầu lại, tôi bắt gặp nụ cười đầy mong chờ của Thẩm Dĩ Vi.
Tôi lập tức hiểu ra ai là kẻ đứng sau mọi chuyện!
Ngày xưa có mụ phù thủy trong “Bạch Tuyết” làm táo độc.
Thì nay có Thẩm Dĩ Vi đi bán táo độc xả hàng.
Ngay lúc cô ta tưởng tôi sẽ ăn như kiếp trước, tôi liền xách túi táo chia cho từng bạn học trong lớp:
“Các bạn ơi, đây là táo tươi ngon bà ngoại mình mua ở cổng trường, một tệ một cân, nay mình mời mọi người ăn miễn phí lấy hên, chiều thi Toán suôn sẻ nha!”
Thẩm Dĩ Vi cứng họng.
Không hiểu sao tôi lại không đi theo “kịch bản”.
Nhưng chỉ một giây sau, cô ta đã nhanh chóng phản ứng — xem đây là cơ hội mua chuộc lòng người.
Trong lòng lập tức bịa chuyện:
【Vừa nãy còn thấy Lâm Gia Giai rửa táo bằng nước bồn cầu, không ngờ vì muốn giành hạng nhất mà dám hại cả lớp bị tiêu chảy!】
【Không được, mình phải đứng ra ngăn chặn! Nhưng nói sao để mọi người tin đây?】
Các bạn học nghe xong lại một lần nữa hoang mang.
Buổi sáng vừa mất điện thoại, giờ thật sự không dám tin vào những “tiếng lòng” lạ lùng xuất hiện từ đâu không rõ.
Cuối cùng, lớp trưởng không nhịn được nữa, đứng lên chất vấn công khai:
“Lâm Gia Giai, cậu rửa táo ở đâu thế?”
Tôi lắc đầu: “Không rửa, ăn luôn. Bẩn bẩn chút ăn vào mới không bệnh.”
Cả lớp lúc này đồng loạt quay sang nhìn Thẩm Dĩ Vi.
Lớp trưởng dứt khoát vạch mặt:
“Thẩm Dĩ Vi, cậu nói táo được rửa bằng nước bồn cầu, có bằng chứng gì không?”
Thẩm Dĩ Vi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Lớp trưởng, cậu đang nói gì vậy? Vừa nãy mình đâu có nói câu nào.”
Nhưng một khi bí mật bị rò rỉ, thì sẽ không thể bịt lại được.
“Đừng xạo! Mình nghe rõ cậu nói táo được rửa bằng nước bồn cầu mà.”
Ngay sau đó, một người, hai người, ba người… rất nhiều bạn học đứng lên xác nhận lời lớp trưởng.
Không ai ngốc cả, tự nhiên xuất hiện mấy cái “tiếng lòng”, ai biết thật hay giả.
Thẩm Dĩ Vi cắn răng, chết cũng không chịu nhận.
Tôi thấy kịch hay rồi, cầm quả táo đi thẳng đến trước mặt cô ta:
“Ui chao chao, chúng ta đều là bạn cùng lớp mà, tiếng gì lạ vậy, mình nghe không thấy nha.”
“Nào, bạn học Thẩm, ăn một quả táo đi.”
Thẩm Dĩ Vi hoảng sợ lùi lại liên tục.
“Mình không ăn! Đem đi chỗ khác!”
“Yên tâm đi, táo này mua ở cổng trường đó, không có độc đâu. Không tin thì mình ăn thử cho cậu xem.”
Rắc một tiếng —
Tôi cắn một miếng táo thật to.
Nhai, rồi nuốt.