“Bên kia! Anh nhìn thấy không? Cái mũ nấm màu trắng xám kia là nấm tùng nhung! Nấm tùng nhung hoang dã! Chỉ một cây đó thôi cũng đủ làm vật liệu thí nghiệm cho em suốt một tháng!”
Cô ta vùng khỏi Tạ Từ, chạy lên nơi cao hơn.
“Tiểu Mãn!”
Tạ Từ đuổi theo hai bước.
Đúng lúc này, trên đỉnh dốc vang lên một tiếng động trầm đục.
Không phải tiếng sấm mà là âm thanh của khối đất đang nứt gãy.
Máu trong người tôi lập tức đông cứng.
Kiếp trước, sau khi nghe thấy âm thanh này, tôi đã liều mạng lao lên kéo Tô Tiểu Mãn xuống.
Thùng mẫu vật của cô ta lăn xuống vực. Cô ta khóc lóc trong bùn nước, mắng tôi là con khốn vì ghen tị với cô ta.
“Chạy đi!”
Tôi hét lên:
“Chạy sang hai bên! Đừng chạy dọc theo rãnh nước!”
Tạ Từ sững sờ tại chỗ.
Tô Tiểu Mãn cũng ngây người. Cô ta ôm cây nấm tùng nhung, ngơ ngác nhìn về phía đỉnh dốc.
Một dòng bùn màu vàng nâu uốn lượn từ trên đỉnh tràn xuống. Ban đầu chỉ là một đường rất nhỏ, sau đó nhanh chóng trở nên rộng và dữ dội, cuốn theo đá, cành cây gãy cùng bùn đất, giống như một con rồng bùn vừa thức giấc, gầm thét lao xuống.
“A!”
Cuối cùng, Tô Tiểu Mãn cũng hét lên, cây nấm tùng nhung trong tay rơi xuống đất.
Tạ Từ kịp phản ứng. Anh lao về phía Tô Tiểu Mãn, ôm cô ta vào lòng rồi lăn sang bên sườn núi.
Dòng bùn sượt qua gót chân họ, nuốt chửng nơi Tô Tiểu Mãn vừa đứng thành một xoáy nước đục ngầu.
Tôi xoay người chạy về phía chiếc xe địa hình.
Chìa khóa.
Tôi cần chìa khóa.
Vừa rồi Tạ Từ đã rút chìa khóa, nó đang nằm trong túi anh.
“Tạ Từ! Chìa khóa!”
Tôi đứng bên cạnh xe hét lên:
“Đưa chìa khóa cho tôi!”
Anh dìu Tô Tiểu Mãn, khập khiễng đi xuống sườn núi.
Đầu gối Tô Tiểu Mãn chảy máu. Chiếc áo khoác leo núi màu hồng dính đầy bùn đất, cô ta khóc đến nước mắt giàn giụa:
“Thùng mẫu vật của em… Mẫu vật của em vẫn còn ở trên xe…”
“Đã lúc nào rồi mà còn nghĩ đến mẫu vật!”
Tôi chạy tới:
“Tạ Từ, đưa chìa khóa cho tôi, tôi phải lái xe xuống núi!”
Tạ Từ lại đẩy tôi ra.
Anh mở cửa sau, nhét Tô Tiểu Mãn vào trong rồi quay đầu nhìn tôi:
“Em lái xe? Cảm xúc của em mất ổn định như thế thì lái kiểu gì? Để anh.”
“Vừa rồi anh suýt chết trên sườn núi!”
Tôi nắm lấy cánh tay anh:
“Tạ Từ, đường có thể đã bị cắt đứt, chúng ta phải nhanh chóng…”
“Đủ rồi!”
Anh hất tay tôi ra, lấy chìa khóa từ trong túi nhưng không đưa cho tôi mà tự ngồi vào ghế lái:
“Lâm Tri Hứa, em có thể đừng làm loạn vào lúc này không? Tiểu Mãn bị thương rồi, cô ấy cần đến bệnh viện. Em ngồi phía sau chăm sóc cô ấy, để anh lái.”
“Tôi không ngồi phía sau.”
Tôi đứng bên cửa xe, nước mưa nhỏ xuống từ hàng mi:
“Anh đưa chìa khóa cho tôi, hoặc để tôi ngồi phía trước. Tôi cần nhìn đường.”
“Phía trước hết chỗ rồi.”
Tô Tiểu Mãn yếu ớt nói từ hàng ghế sau:
“Đàn chị, chân em đau quá, chị có thể để em nằm một lát không? Chị chỉ cần ngồi bên cạnh, giữ giúp em thùng mẫu vật là được.”
Tôi cúi đầu nhìn. Chân cô ta quả thật đang chảy máu, nhưng chỉ là vết trầy xước.
Còn thùng mẫu vật được cô ta ôm chặt trong lòng, thậm chí không dính bao nhiêu bùn đất.
“Tri Hứa, lên xe.”
Tạ Từ khởi động xe, giọng điệu không cho phép phản đối:
“Đừng lãng phí thời gian.”
Tôi nhìn bàn tay anh đang nắm vô lăng, nhìn vẻ đáng thương của Tô Tiểu Mãn trên hàng ghế sau, đột nhiên hiểu ra.
Họ là người cùng một phe.
Từ đầu đến cuối, họ luôn cùng một phe.
Tôi chỉ là người ngoài, một người ngoài có thể bị hy sinh, trách móc và trút giận bất cứ lúc nào.
4
Chiếc xe khó nhọc bò trên con đường núi lầy lội.
Cần gạt nước đã mở ở mức cao nhất nhưng gần như không có tác dụng.
“Anh Từ, lái chậm một chút…”
Tô Tiểu Mãn dựa lên vai tôi, giọng nói yếu ớt:
“Em chóng mặt, muốn nôn.”
“Cố chịu một lát.”
Tạ Từ nhìn cô ta qua gương chiếu hậu, ánh mắt đau lòng vô cùng:
“Phía trước có một trạm kiểm lâm bỏ hoang. Chúng ta đến đó tránh mưa trước, chờ mưa nhỏ hơn rồi đi.”
“Không được!”
Tôi lập tức phản đối:
“Trạm kiểm lâm nằm ở nơi thấp nhất trong thung lũng, ba mặt đều là núi. Nếu thượng nguồn có nước tràn xuống, nơi đó sẽ chẳng khác nào một cái nồi!”
“Vậy em bảo phải đi đâu?”
Tạ Từ đập mạnh vào vô lăng:
“Đường núi trơn như thế này, đường xuống núi có thể đã bị cắt đứt từ lâu! Trạm kiểm lâm ít nhất còn có nhà, có mái che, tốt hơn ngồi trong xe!”
“Chúng ta có thể đi lên chỗ cao.”
Tôi chỉ vào một ngã rẽ bên trái:
“Con đường đó dẫn đến tháp tín hiệu. Địa thế cao, công trình cũng chắc chắn.”
“Tháp tín hiệu?”
Tô Tiểu Mãn ngẩng đầu, cười khẩy:
“Đàn chị, con đường đó toàn đá dăm, xe nào gầm hơi thấp một chút cũng không thể đi lên. Xe của anh Từ có khả năng vượt địa hình tốt, nhưng thời tiết thế này mà đi đường đá dăm, lỡ bị trượt thì sao?”
“Còn tốt hơn bị chôn sống.”
“Lâm Tri Hứa.”
Giọng Tạ Từ lạnh như băng:
“Có phải em nhất quyết muốn chống đối anh không? Tiểu Mãn nói đúng, đường đá dăm quá nguy hiểm. Trạm kiểm lâm là lựa chọn tốt nhất, cứ quyết định như vậy đi.”
Anh xoay vô lăng, cho xe rẽ vào con đường nhỏ dẫn đến thung lũng.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Tạ Từ.”
Tôi cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:

