“Nếu anh nhất định phải đến trạm kiểm lâm, sau khi tới đó, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng đi sâu vào bên trong. Hãy đứng ở cửa hoặc trên mái nhà, đừng vào trong phòng.”

“Tại sao?”

Cuối cùng, anh cũng nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Ánh mắt ấy giống như đang nhìn một kẻ tâm thần.

“Vì căn nhà được xây bằng gỗ, đã lâu không được tu sửa, không thể chịu nổi va đập.”

“Đàn chị.”

Tô Tiểu Mãn thở dài:

“Có phải chị xem quá nhiều phim thảm họa rồi không? Em đã tìm hiểu về trạm kiểm lâm đó. Nó được xây bằng gạch và bê tông, tuy đã bỏ hoang nhưng kết cấu chính không có vấn đề gì. Hơn nữa, bên trong còn có một số thiết bị thí nghiệm em từng cất ở đó, vừa hay có thể đến lấy.”

“Cô cất thiết bị ở đó?”

Tôi nhíu mày.

“Đúng vậy.”

Cô ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên:

“Làm nghiên cứu ngoài trời thì cũng phải có một căn cứ tạm thời chứ. Em thuê quyền sử dụng trạm kiểm lâm đó trong nửa năm, đặt một số môi trường nuôi cấy và kính hiển vi ở đó. Vốn dĩ sau khi hái nấm xong, em định đến đó phân loại sơ bộ.”

Trái tim tôi chìm xuống.

Kiếp trước, tôi không biết chuyện này.

Tôi cứ tưởng cô ta chỉ tình cờ đi ngang qua, không ngờ nơi ấy vốn chính là điểm đến của cô ta.

Còn Tạ Từ, rõ ràng anh biết nhưng lại không nói với tôi.

“Anh biết từ trước rồi?”

Tôi hỏi Tạ Từ.

Anh im lặng một lát rồi nói:

“Tiểu Mãn cần phục vụ nghiên cứu, anh tiện tay giúp đỡ một chút thôi. Tri Hứa, đây không phải chuyện gì lớn, em đừng suy nghĩ lung tung.”

Tôi nhìn những hàng cây đang nhanh chóng lùi lại bên ngoài cửa sổ. Chúng méo mó trong màn nước thành những hình thù quái dị, giống vô số cánh tay tuyệt vọng vươn lên trời.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đi vào thung lũng.

Trạm kiểm lâm xuất hiện ở cuối tầm mắt.

Đó là một tòa nhà hai tầng màu xám xịt, xung quanh trồng vài cây thông sam cao lớn, lặng lẽ đứng giữa mưa lớn. Khoảng đất trống phía trước đã ngập một lớp nước, mặt nước có màu vàng đục.

“Đến rồi.”

Tạ Từ thở phào:

“Tiểu Mãn, em còn đi được không? Anh bế em vào nhé?”

“Em đi được.”

Tô Tiểu Mãn đẩy cửa xe. Một chân vừa giẫm xuống nước, cô ta đã nhíu mày:

“Nước lạnh quá… Anh Từ, anh cõng em đi. Đầu gối em thật sự đau lắm.”

Tạ Từ không nói hai lời, vòng ra hàng ghế sau rồi khom người cõng cô ta lên.

Tô Tiểu Mãn nằm trên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, ngoảnh lại nhìn tôi:

“Đàn chị, phiền chị cầm giúp em thùng mẫu vật nhé. Nó nặng lắm, chị cẩn thận đừng làm rơi.”

Tôi ngồi trong xe, nhìn bóng lưng họ biến mất sau cửa trạm kiểm lâm.

Mưa gõ lên nóc xe, phát ra âm thanh dồn dập như tiếng trống.

Tôi cầm thùng mẫu vật lên. Nó rất nặng, bên trong đựng đầy những cây nấm cô ta dùng mạng sống để đổi lấy.

Tôi mở nắp, lấy từng cây nấm thanh đầu, nấm đỏ và nấm tùng nhung ra, ném xuống sàn xe.

Sau đó, tôi đặt chiếc thùng rỗng trở lại hàng ghế sau, đẩy cửa xe rồi giẫm vào lớp nước đục ngầu.

Nước đã ngập quá mắt cá chân.

Hơn nữa, tôi có thể cảm nhận được mực nước vẫn đang dâng.

Không phải kiểu dâng lên do nước mưa tích tụ mà là dòng nước đục ngầu, mang theo bùn cát và lá vụn đang tràn xuống từ thượng nguồn.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía thượng nguồn thung lũng.

Trên sườn núi phía xa, một đường màu vàng nâu đang mở rộng, giống như một khối bơ đang tan chảy, chậm rãi nhưng kiên định tràn xuống.

Nơi nó đi qua, cây cối bị bẻ gãy và nuốt chửng như những que diêm.

Nó đến rồi.

Tôi xoay người, không đi về phía trạm kiểm lâm mà chạy đến cây thông sam cao nhất bên cạnh.

Cây ấy đã sống vài chục năm, thân cây to khỏe, rễ đâm sâu vào các khe đá.

Kiếp trước, tôi chú ý đến nó vì sau trận lũ bùn đá, nó là loài thực vật duy nhất xung quanh vẫn còn đứng vững.

Tôi vừa chạy đến dưới gốc cây thì nghe thấy giọng Tạ Từ vọng ra từ cửa trạm kiểm lâm:

“Lâm Tri Hứa! Em đi đâu vậy? Mau vào đây tránh mưa!”

Tôi không quay đầu.

Tôi trèo lên chạc cây đầu tiên, ôm chặt thân cây rồi cúi xuống nhìn.

Tạ Từ vẫn đứng ở cửa, Tô Tiểu Mãn thò đầu từ bên trong ra, kéo lấy cánh tay anh.

Họ tựa vào nhau, giống như một đôi tình nhân thật sự.

Còn tôi là kẻ ngoài cuộc điên điên khùng khùng, không biết điều.

Tôi ôm chặt thân cây, nhìn dòng bùn màu vàng nâu càng lúc càng đến gần, nghe tiếng gầm trầm đục của nó giống như cơn thịnh nộ vọng lên từ sâu trong lòng đất.

Nước mưa hòa cùng nước mắt chảy vào miệng, vừa mặn vừa đắng.

Tôi cúi đầu, áp mặt lên lớp vỏ cây thô ráp rồi khẽ nói:

“Lần này, tôi không làm loạn nữa.”

Chương 2

5

Con rồng bùn nuốt chửng khoảng đất trống trước trạm kiểm lâm.

Đó là thứ âm thanh nghiền ép trầm đục, nặng nề và ẩm ướt, giống như một con quái vật khổng lồ đang nhai xương.

Ngọn sóng đục ngầu đập vào tường trạm kiểm lâm. Bức tường gạch xám xịt lập tức bị phá sập một nửa, cửa sổ tầng hai bị xé toạc như làm bằng giấy, khung gỗ xoay tròn rồi bị cuốn vào xoáy nước vàng nâu.

“A!”

Tiếng hét vang lên từ bên trong, là Tô Tiểu Mãn, chói tai đến lạc giọng.

Ngay sau đó là tiếng gào của Tạ Từ, hòa lẫn với âm thanh đồ đạc đổ sập:

“Chạy lên tầng trên! Mau lên!”