Sau khi cùng bạn trai về thăm người thân, cảnh báo đỏ về lũ bùn đá bất ngờ được nâng cấp, con đường núi phía trước đã bị giăng dây phong tỏa.

Thế nhưng cô em khóa dưới của anh vẫn khăng khăng đòi anh lái xe vào thung lũng.

“Những loại nấm quý hiếm mọc sau mưa lớn, trời nắng thì cả đời cũng không hái được đâu.”

“Luận văn của em chỉ còn thiếu nhóm dữ liệu này. Em đã chuẩn bị môi trường nuôi cấy suốt hai tháng, hôm nay nhất định phải hái được!”

Kiếp trước, tôi đã liều mạng kéo cô ta khỏi mép sạt lở.

Vì thế, thùng đựng mẫu vật của cô ta lăn xuống vực.

Tối hôm ấy, cô ta lén quay lại thung lũng để hái bổ sung, cuối cùng bị lũ bùn đá nuốt chửng.

Tạ Từ đổ toàn bộ cái chết của cô ta lên đầu tôi.

Một năm sau, anh lừa tôi đến chính thung lũng ấy, nhốt tôi trong một căn nhà gỗ bỏ hoang rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hiểm độc:

“Ngày trước Tiểu Mãn cũng bị dòng bùn cuốn đi như thế này. Em ở lại bầu bạn với cô ấy đi.”

Khi mở mắt lần nữa, tôi trở về đúng thời điểm cô ta yêu cầu dừng xe.

Tôi nắm lấy tay nắm cửa:

“Hai người cứ đi hái đi, tôi về trước.”

Tạ Từ lại nhấn khóa trung tâm:

“Đã nói sẽ đi hái nấm cùng cô ấy rồi, em lại làm loạn gì nữa?”

Tôi nhìn dòng bùn vàng nâu phía xa đã tràn qua nền đường.

Làm loạn ư?

Nếu tôi không làm loạn, tôi sẽ mất mạng!

1

“Dừng xe!”

Tôi gần như lao về phía trước, túm chặt tay nắm cửa bên ghế phụ.

Tạ Từ đạp phanh. Chiếc xe địa hình trượt hơn nửa mét trên con đường núi lầy lội rồi mới miễn cưỡng dừng lại.

Anh quay đầu nhìn tôi, đôi mày nhíu chặt:

“Lâm Tri Hứa, em lại phát điên gì nữa vậy?”

“Phía trước bị phong tỏa rồi.”

Tôi chỉ vào sợi dây màu vàng chói mắt, giọng nói run lên vì quá gấp gáp:

“Cảnh báo đỏ, có nguy cơ xảy ra lũ bùn đá. Tạ Từ, chúng ta quay đầu đi.”

“Đàn chị.”

Từ hàng ghế sau vang lên một giọng nói ngọt đến phát ngấy. Tô Tiểu Mãn ôm thùng đựng mẫu vật, thò đầu lên:

“Những loại nấm quý hiếm mọc sau mưa lớn, trời nắng thì cả đời cũng không hái được. Luận văn của em chỉ còn thiếu nhóm dữ liệu này. Em đã chuẩn bị môi trường nuôi cấy suốt hai tháng, hôm nay nhất định phải hái được.”

Cô ta nói như thể đó là chuyện đương nhiên, cứ như sợi dây cảnh giới kia chỉ là một dải ruy băng dùng để trang trí.

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Từ:

“Anh nhìn thấy sợi dây kia không? Đó là ranh giới sống còn. Vượt qua đó, mạng cũng không còn đâu.”

“Làm gì nghiêm trọng đến mức ấy?”

Tạ Từ mất kiên nhẫn tháo dây an toàn:

“Anh đi con đường núi này hơn hai mươi năm rồi. Có mùa mưa năm nào mà đường không bị phong tỏa đâu? Chẳng phải trước giờ chúng ta vẫn vừa đi vừa dừng, chưa từng xảy ra chuyện gì sao? Dữ liệu của Tiểu Mãn thật sự rất gấp, tuần sau giảng viên hướng dẫn phải xem bản thảo đầu tiên rồi. Chúng ta đi cùng cô ấy một chuyến, hái xong sẽ về, không mất bao lâu đâu.”

“Đúng vậy đấy, đàn chị.”

Tô Tiểu Mãn ghé tới, tựa cằm lên lưng ghế của Tạ Từ, nở nụ cười vô hại:

“Trước đây chẳng phải chị rất ủng hộ em làm nghiên cứu sao? Sao hôm nay cứ như biến thành một người khác vậy? Không phải chị sợ em cướp mất anh Từ nên cố tình kiếm chuyện đấy chứ?”

Những ngón tay đang nắm tay cầm của tôi siết chặt đến trắng bệch.

Kiếp trước, tôi cũng từng chắn trước cửa xe như thế này.

Tôi liều mạng kéo cô ta khỏi mép sạt lở, khiến thùng mẫu vật của cô ta lăn xuống vực.

Tối hôm đó, cô ta lén quay lại rồi bị lũ bùn đá nuốt chửng. Một năm sau, Tạ Từ lừa tôi đến chính thung lũng ấy, nhốt tôi trong căn nhà gỗ bỏ hoang rồi nói:

“Ngày trước Tiểu Mãn cũng bị dòng bùn cuốn đi như thế này. Em ở lại bầu bạn với cô ấy đi.”

Bùn đất tràn qua khe hở của căn nhà gỗ, lạnh thấu xương.

Cảm giác nghẹt thở ấy, đến chết tôi cũng không thể quên.

“Hai người cứ đi hái đi.”

Tôi buông tay, cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh:

“Tôi về trước. Tôi đau đầu lắm, không muốn vào núi.”

Tạ Từ lại nhấn khóa trung tâm.

Một tiếng “cạch” khẽ vang lên, đặc biệt rõ ràng giữa tiếng mưa.

“Đã nói sẽ đi hái nấm cùng cô ấy rồi, em lại làm loạn gì nữa?”

Anh nhìn tôi, trong mắt tràn đầy trách móc:

“Lâm Tri Hứa, từ bao giờ em trở nên ích kỷ như vậy? Tiểu Mãn là sinh viên trường khác, vì luận văn mà cố gắng đến mức này. Em là chị dâu tương lai, không giúp đỡ thì thôi, còn muốn kéo chân cô ấy?”

“Tôi ích kỷ?”

Tôi tức đến bật cười, chỉ vào dòng bùn vàng nâu đã tràn qua nền đường ngoài cửa sổ:

“Tạ Từ, anh nhìn xem ngoài kia là gì? Đó là dòng nước bùn từ trên núi tràn xuống! Nếu tiếp tục đi, tất cả chúng ta đều sẽ chết!”

“Đàn chị.”

Giọng Tô Tiểu Mãn lạnh xuống. Những ngón tay ôm thùng mẫu vật của cô ta siết lại, các khớp tay trắng bệch:

“Nếu chị thật sự không muốn đi thì có thể ở lại trong xe. Nhưng xin chị đừng nguyền rủa chúng em. Luận văn và tương lai của em quan trọng hơn cơn đau đầu của chị nhiều.”

Cô ta dừng lại rồi nói thêm:

“Hơn nữa, anh Từ lái xe, chị còn sợ gì? Chẳng lẽ chị không tin vào tay lái của anh ấy?”

Tạ Từ khởi động xe lần nữa, đạp chân ga. Chiếc xe địa hình cán qua sợi dây cảnh giới màu vàng, làm nước bẩn bắn tung tóe.

“Ngồi yên.”

Anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giọng điệu không cho phép phản đối:

“Đừng để anh phải nói lần thứ hai.”

Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong túi. Trên màn hình là vị trí tôi vừa âm thầm chia sẻ.

Kiếp trước, tôi quá tin tưởng anh, chưa từng nghĩ phải chừa lại cho mình một đường lui.

Lần này, tôi sẽ không như vậy nữa.

2

Chiếc xe địa hình xóc nảy trên con đường núi lầy lội, giống như một con thuyền nhỏ có thể bị lật úp bất cứ lúc nào.

Mưa càng lúc càng lớn. Âm thanh đập xuống nóc xe từ lộp bộp đã biến thành những tiếng rền vang.

“Anh Từ, phía trước! Ngay bên cạnh tảng đá lớn kia!”

Tô Tiểu Mãn đột nhiên hét lên đầy phấn khích, nửa người chen vào giữa hai ghế trước:

“Nấm thanh đầu! Em nhìn thấy mũ nấm thanh đầu rồi! Chính là loại màu xanh lam pha lục, chỉ sau mưa lớn mới hiện màu ấy!”

Tạ Từ lập tức giảm tốc, đánh tay lái sang phải. Chiếc xe nghiêng ngả rồi dừng bên đường.

Tôi nắm chặt tay vịn trên đầu:

“Không thể dừng ở đây! Sườn núi quá dốc, đất đã nhão hết rồi!”

“Chỉ dừng một lát thôi.”

Tạ Từ tắt máy, rút chìa khóa, động tác liền mạch:

“Tiểu Mãn, em có mang ô không?”

“Có, có!”

Tô Tiểu Mãn đã không chờ nổi mà đẩy cửa xe. Gió lạnh cuốn theo nước mưa tràn vào khiến cô ta rụt cổ, nhưng vẫn ôm thùng mẫu vật chặt hơn:

“Anh Từ, anh cầm giúp em cái xẻng nhé. Rễ nấm kia mọc sâu lắm, phải đào lên.”

“Được.”

Tạ Từ xuống xe theo, lấy một chiếc xẻng làm vườn từ cốp sau.

Tôi ngồi trong xe, nhìn hai người họ đứng giữa mưa lớn. Một người ngồi xổm dưới đất, cẩn thận đào bới bùn đất; người còn lại cầm ô che mưa chắn gió cho cô ta.

Sau khi Tô Tiểu Mãn chết ở kiếp trước, tôi từng nhìn thấy ảnh của cô ta trong máy tính của Tạ Từ.

Có đến mấy nghìn bức, từ ngày nhập học đến những lần thực tập ngoài trời. Mỗi bức đều được ghi rõ ngày tháng.

Đó không phải tình cảm bình thường giữa đàn anh và đàn em.

Đó là một thứ tình cảm khác được anh giấu dưới danh nghĩa “chăm sóc đàn em”.

“Anh Từ! Bên này! Ở đây còn một cụm nữa!”

Giọng Tô Tiểu Mãn chói tai xuyên qua màn mưa:

“Trời ơi, là nấm đỏ! Nấm đỏ loại thượng hạng! Chỗ này đủ để em viết ba bài luận rồi!”

Cô ta càng chạy càng xa, đã rời khỏi nền đường, giẫm vào bãi cỏ trên sườn núi.

Tôi đẩy cửa xe lao xuống. Nước mưa lập tức dội ướt từ đầu đến chân:

“Độ dốc bên đó vượt quá bốn mươi lăm độ rồi! Đất đã ngấm no nước, bất cứ lúc nào cũng có thể sạt xuống!”

Tô Tiểu Mãn quay đầu nhìn tôi:

“Đàn chị, chị không hiểu đâu. Chỉ những nơi thế này mới tìm được mẫu vật tốt. Nếu chị sợ thì cứ ở trong xe, đừng cản trở em.”

“Lâm Tri Hứa.”

Tạ Từ cầm ô đi tới. Phần lớn chiếc ô đều nghiêng về phía Tô Tiểu Mãn, còn vai tôi đã đọng một lớp nước dày:

“Em có thể đừng chuyện bé xé ra to nữa không? Tiểu Mãn làm nghiên cứu nên biết chừng mực. Cô ấy biết nơi nào có thể đi, nơi nào không thể.”

“Cô ta biết chừng mực?”

Tôi chỉ vào chân Tô Tiểu Mãn:

“Cô ta đi lên thêm ba bước nữa là bước vào khối đất sạt lở! Tạ Từ, anh học địa chất, anh hiểu rõ đó là gì hơn tôi!”

Tạ Từ nhìn theo ngón tay tôi, sắc mặt hơi thay đổi.

Nhưng anh vẫn nói:

“Chỉ hái ở khu vực này thôi, hái xong sẽ đi. Em quay về xe chờ đi, đừng ở đây gây thêm phiền phức.”

“Tôi không gây phiền phức.”

Tôi đứng yên tại chỗ, nước mưa chảy dọc cằm:

“Tạ Từ, bây giờ anh quay về cùng tôi thì vẫn còn kịp. Muộn thêm chút nữa, đường sẽ bị cắt đứt.”

“Đường đứt thì anh sửa!”

Tạ Từ đột nhiên hét lên, cắm mạnh cán ô xuống đất:

“Lâm Tri Hứa, hôm nay em bị làm sao vậy? Từ lúc xuất phát đã nói năng châm chọc. Tiểu Mãn đắc tội gì với em? Cô ấy chỉ là một sinh viên muốn làm luận văn cho tốt, em có cần nhằm vào cô ấy như thế không?”

Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông mình đã yêu suốt năm năm.

Áo sơ mi ướt đẫm dính sát vào người, tóc nhỏ nước, trong mắt anh chỉ có sự mất kiên nhẫn dành cho tôi và sự bảo vệ dành cho Tô Tiểu Mãn.

“Tôi không nhằm vào cô ta.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Tôi đang cứu mạng hai người.”

“Không cần.”

Tô Tiểu Mãn ôm những cây nấm vừa đào được, nâng niu bỏ vào thùng mẫu vật như bảo bối.

Khi đi ngang qua, cô ta cố tình va mạnh vào vai tôi:

“Đàn chị, em xin nhận ý tốt của chị. Nhưng mạng của em, em tự chịu trách nhiệm. Không giống một số người, chỉ biết trốn trong xe rồi buông lời mỉa mai.”

Tôi đứng giữa mưa lớn, nhìn hai người họ dìu nhau đi lên sườn núi, nhìn Tô Tiểu Mãn ngoảnh lại nở với tôi một nụ cười đắc thắng.

Gió núi cuốn theo mùi tanh của bùn đất ập vào mặt.

Tôi ngửi thấy rồi.

Đó là hơi thở cuối cùng của mặt đất trước khi lũ núi bùng phát.

3

Họ đã đi lên rồi.

Tôi đứng phía dưới nền đường, ngẩng đầu nhìn hai bóng người trong màn mưa dần biến thành những mảng màu mờ nhạt.

Điện thoại rung lên.

Là tin nhắn của bạn thân:

“Tri Hứa, các cậu đến đâu rồi? Tớ vừa xem tin tức, chỗ các cậu có cảnh báo đỏ về lũ bùn đá, mấy ngôi làng đang phải sơ tán đấy!”

Tôi cúi đầu gõ chữ:

“Gần thung lũng Lạc Ưng. Tạ Từ nhất quyết đi cùng đàn em hái nấm.”

“Cái gì?! Thung lũng Lạc Ưng? Nơi đó năm ngoái vừa xảy ra sạt lở! Cậu điên à mà để anh ta đi?”

“Tớ không ngăn được.”

“Đàn chị! Lên đây đi!”

Giọng Tô Tiểu Mãn từ sườn núi vọng xuống, mang theo sự vui vẻ gần như khoe khoang:

“Chị nhìn sườn núi này đi, toàn là nấm kê tùng! Em chưa bao giờ nhìn thấy quần thể nào lớn như thế này! Anh Từ, mau chụp cho em một tấm, em muốn gửi cho giảng viên xem!”

Tạ Từ cầm điện thoại, nửa quỳ dưới đất, hướng ống kính về phía Tô Tiểu Mãn.

Cô ta cố tình tạo dáng cúi người hái nấm, đường cong vòng ba hiện rõ dưới chiếc quần đã ướt sũng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút.

Mưa chẳng có dấu hiệu giảm bớt, trái lại còn càng lúc càng lớn.

Nước đọng trên sườn núi bắt đầu tụ thành những dòng nhỏ, chảy dọc theo các rãnh đất. Màu nước từ trong chuyển thành đục, cuối cùng biến thành màu vàng nâu bẩn thỉu.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh.

“Tạ Từ! Nước đổi màu rồi!”

Tôi gần như gào lên:

“Thượng nguồn đang có nước đổ xuống, chúng ta phải đi! Ngay bây giờ! Lập tức!”

Cuối cùng, Tạ Từ cũng dừng lại.

Anh nhìn dòng nước dưới chân, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Anh nắm lấy cổ tay Tô Tiểu Mãn:

“Tiểu Mãn, hôm nay đến đây thôi. Nước thật sự lớn rồi.”

“Không được!”

Tô Tiểu Mãn giật mạnh tay ra: