Ta cùng Nguyệt Hoa nghe mà hít vào một ngụm khí lạnh, hỏi tiếp rồi sao nữa, nương ta chậm rãi nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói rồi chúng ta cứ chờ xem kịch là được.
Khoảnh khắc ấy, hình tượng của nương ta trong lòng ta bỗng cao vút, nào còn là Liễu di nương yếu đuối cần người chăm sóc, rõ ràng là kẻ bày mưu tính kế trong tay nắm cục diện, lông mày trái khẽ nhướng lên, thần thái ấy thật khiến người ta mê hoặc.
Sáng sớm hôm sau, đại môn Khương phủ đã bị người gõ ầm ầm rung chuyển, người đến chính là thê tử của tên đồ tể phía tây thành, một nữ nhân cường tráng nặng cân, phía sau còn theo bảy tám thân thích vai u thịt bắp, trong tay kẻ cầm chày cán bột, kẻ cầm đao mổ heo, khí thế hùng hổ.
Ả ta gào lớn, bảo giao con hồ ly tinh tên Thúy nhi ra đây, dám quyến rũ trượng phu của bà, bà tất lột da nó, thanh âm vang như sấm, nửa con phố đều nghe thấy, môn phòng sợ đến mềm chân, bò lết chạy đi bẩm báo cha ta.
Cha ta khi ấy đang dùng điểm tâm, nghe tin liền phun cả ngụm cháo, người mang thanh danh đại học sĩ, bình nhật coi trọng thể diện nhất, đâu từng thấy cảnh đàn bà chửi phố như thế, chỉ biết quát rằng hoang đường, quả thực hoang đường, mau đuổi người đi, giận đến râu cũng dựng lên.
Nhưng người ta đến để bắt gian, lý lẽ hùng hồn, đâu phải nói đuổi là đuổi, chẳng bao lâu trước phủ đã vây kín dân chúng đến xem náo nhiệt, tổ mẫu ở Phật đường nghe động tĩnh suýt nữa ngất xỉu, còn ta cùng Nguyệt Hoa theo sự sai bảo của nương ta lặng lẽ trèo lên cây hòe lớn bên cạnh phủ môn, chiếm vị trí xem kịch tốt nhất.
Ta vừa gặm táo vừa nhỏ giọng giảng giải cho Nguyệt Hoa rằng chiêu này của nương ta gọi là mượn đao giết người, Nguyệt Hoa xem đến say sưa, còn tấm tắc khen cao minh, nói nhìn xem một chày của mụ đồ tể kia giáng xuống, đến bậc cửa phủ ta cũng nứt.
Ngay khi cha ta nóng như kiến bò chảo lửa không biết ứng phó ra sao, đích mẫu cùng nương ta một trước một sau bước ra, đích mẫu vẫn phong thái đoan trang ổn trọng, trước tiên sai người dâng trà nước điểm tâm cho đám dân chúng xem náo nhiệt, nói là trời nóng kẻo trúng thử, một phen thao tác liền kéo đầy thiện cảm, ai nấy đều khen Khương phu nhân nhân nghĩa.
Sau đó đích mẫu mới ôn tồn nói với thê tử đồ tể rằng có lời gì từ từ nói, Khương gia cũng là người bị hại, Thúy nhi kia bọn họ đang định giải quan, mụ đồ tể nghe mà sững sờ, hiển nhiên không ngờ quan gia phu nhân lại dễ nói chuyện như vậy, vẫn không tin, cho rằng Khương gia giấu người.
Đúng lúc ấy nương ta “kịp thời” xuất hiện, khóc đến hoa lê đẫm lệ, tay cầm dải lụa trắng xông thẳng về phía khung cửa, miệng kêu rằng đều do nàng mềm lòng, để nữ nhân không sạch sẽ kia nhập phủ làm ô uế thanh danh lão gia và tỷ tỷ, nàng không còn mặt mũi sống trên đời, đám nha hoàn bà tử bên cạnh vốn đã được đích mẫu an bài sẵn vội vàng xông tới ôm chặt nàng, miệng hô di nương chớ nghĩ quẩn, việc này không liên can đến người.
Chỉ trong chớp mắt, mâu thuẫn liền từ “Khương phủ bao che hồ ly tinh” chuyển thành màn luân lý gia đình “tiểu tam ác độc bức chết thiếp thất hiền lương”, dân chúng xung quanh lập tức đổi hướng, bắt đầu chỉ trỏ về phía thê tử đồ tể.
Có người xì xào rằng nhìn vị di nương kia xem, thật là người tốt biết bao, lại có kẻ phụ họa rằng việc này vốn chẳng liên can gì đến nàng, còn người cầm đao kia mới là kẻ xấu, ngang nhiên ức hiếp đến tận cửa nhà người ta.
Thê tử đồ tể hoàn toàn ngẩn ngơ, rõ ràng bà ta chỉ đến bắt gian, cớ sao chớp mắt đã thành ác bá bức chết người.
Ngay lúc bà ta còn thất thần, đích mẫu đã tiến lên, nắm lấy tay bà, giọng điệu thấm thía nói rằng nữ nhân với nhau hà tất làm khó nữ nhân, trượng phu bà không quản được bản thân đó là lỗi của hắn, còn Thúy nhi kia Khương gia tuyệt không dung túng, chỉ là giải quyết sự việc cũng phải theo phép tắc, không thể dùng cách trái pháp luật, phải chăng.
Một phen lời lẽ có tình có lý, lại tiện thể giảng giải đạo lý, khiến con dao mổ heo trong tay thê tử đồ tể bất giác hạ xuống.
Cuối cùng dưới sự chủ trì của đích mẫu, Thúy nhi bị kéo ra khỏi sài phòng giao lại cho thê tử đồ tể, còn sau khi bị mang về là đánh là mắng hay chịu hình phạt gì thì không còn là việc của Khương phủ nữa.
Một hồi phong ba đủ khiến danh dự Khương gia quét sạch, rốt cuộc lại được đích mẫu cùng nương ta liên thủ, lấy nhẹ đỡ nặng mà hóa giải.
Cha ta từ đầu đến cuối trợn mắt há miệng, sau cùng chỉ thốt được một câu rằng phu nhân quả thực thâm minh đại nghĩa, còn tổ mẫu cũng không nói nên lời.
Ta cùng Nguyệt Hoa nhảy từ trên cây xuống, chạy đến bên nương ta, nhỏ giọng hỏi rằng vừa rồi nương diễn có phải hơi quá tay chăng, dải lụa trắng suýt nữa hằn vết trên cổ rồi.

