Khi bước ra ngoài, ta dừng chân bên hồ.
Bóng mình phản chiếu trong nước — làn da trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp, dáng người mảnh mai như liễu, mái tóc đen dài xõa xuống như thác.
Một dung mạo như thế, sao lại để họ chà đạp, giày xéo đến nông nỗi này?

Ta vốn chỉ là một thông phòng hèn mọn nơi hậu viện, chưa từng có tư cách đứng ngang hàng cùng hắn.
Càng không có quyền, cũng chẳng có dũng khí, để mơ tưởng một đời một kiếp bên cạnh Long Thái tử Dạ Thần.

Có lẽ… đã đến lúc nên đi rồi.

Khi lòng không còn vướng bận, ta bắt đầu âm thầm tính toán đường lui.
Chẳng bao lâu, đến sinh thần của Long Thái hậu — khắp tứ hải bát hoang, vô số thần linh đến chúc mừng.
Đó chính là thời cơ tốt nhất để ta bỏ trốn.

Ta hóa lại nguyên hình, ẩn mình trong góc một cỗ xe ngựa chuẩn bị rời cung.
Xe lăn bánh, tiếng vó ngựa xa dần, bóng Long cung nguy nga dần khuất trong sương mờ.
Ta quay đầu nhìn lại lần cuối, giọt lệ nóng rơi xuống, tan vào cơn gió biển lạnh.

“Dạ Thần… vĩnh biệt.”

Ta không biết cỗ xe ngựa này sẽ đi về đâu, chỉ thấy nó lắc lư theo gió, khiến ta mơ mơ màng màng, sắp ngủ thiếp đi.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tiếng quát lớn, sau đó là tiếng binh khí va chạm.
Tiếng chém giết càng lúc càng gần, càng lúc càng dữ dội.

Ta khẽ hé màn nhìn ra, thấy trong xe có một lão phu nhân đang sợ hãi run rẩy.
Lưỡi đao của tà ma sắp chém xuống người bà, ta không kìm được mà hiện thân chắn trước.
Linh lực trong người chưa hồi phục, vừa đỡ được mấy chiêu, thân thể đã chấn động đến choáng váng.
Ngay lúc ta sắp không trụ nổi, một đội nhân mã xuất hiện, nhanh chóng dẹp tan đám tà ma.

Lão phu nhân được cứu, run rẩy bước tới, kéo ta đến trước một nam nhân dẫn đầu đội.
“Tiểu Diệp, là vị cô nương này đã cứu nương đó.”

Sau khi nghe giới thiệu, ta mới biết lão phu nhân vốn là một cây nho linh tu trong Hoa giới, người trong giới gọi bà là Bồ Đào đại nương, từng là khuê mật thân thiết của Long Thái hậu.
Còn người thanh niên kia – chính là con trai của bà, tên Huyền Diệp.

Thấy ta không nhà không cửa, Bồ Đào đại nương thương xót, ân cần mời ta đến Hoa giới tạm trú.
Hoa giới bốn mùa như xuân, linh khí dồi dào, dân phong thuần hậu – một chốn thật an lành, tựa tiên cảnh.
Bà coi ta như con gái nuôi, săn sóc chu đáo.
Huyền Diệp dù có phần nghi ngờ về thân phận ta, nhưng vẫn luôn giữ lễ độ, nói năng ôn hòa, chưa từng tỏ ra khinh miệt.

5

Một hôm, ta đi ngang đường, thấy đứa nhỏ đang gặm chiếc giò heo nướng, mùi hương thơm nức bay vào mũi.
Vậy mà ta vừa ngửi liền thấy buồn nôn.
Bồ Đào đại nương tưởng ta ăn phải đồ hỏng, vội mời thụ y (thầy thuốc của Hoa giới) đến xem mạch.
Chẳng ngờ, mạch tượng nhẹ mà ổn định, y lặng người rồi mỉm cười nói —

“Cô nương này… đã có thai hơn hai tháng rồi.”

Ta ngẩn ra.
Hẳn là… đêm trước ngày Dạ Thần rời đi dự hội Bàn Đào, đứa bé này đã được thành hình trong bụng ta.

Từ nhỏ ta sống cùng tỷ tỷ Hằng Nga, nhưng tỷ thường lén xuống phàm giới cùng tình lang, chỉ còn ta cô độc nơi Nguyệt Cung, trò chuyện cùng linh thỏ và quế hoa.
Nhiều năm tịch mịch như thế, cuối cùng ta cũng có một sinh linh máu mủ của riêng mình.

Vô thức đặt tay lên bụng còn phẳng, lòng dâng lên niềm dịu dàng chưa từng có.
Ta thầm hạ quyết tâm — dù thế nào, ta cũng sẽ sinh đứa trẻ này.

Bồ Đào đại nương nhân hậu, thấy ta kiên định như vậy, liền vỗ vai ta:
“A Tẫn, đừng lo. Nếu con thật lòng muốn giữ đứa bé, ta sẽ coi nó như ngoại tôn của mình, cùng con nuôi nấng trưởng thành.”

Để tránh lời ong tiếng ve, bà nói với bên ngoài rằng ta là quả phụ trở về nhà mẹ, đang mang giọt máu của phu quân quá cố.
Huyền Diệp ít nói, nhưng âm thầm chu đáo — hắn tìm mụ đỡ, sắm nôi, dọn sẵn phòng sinh.

Mười tháng mang thai trôi qua bình yên.
Một hôm, ta đang giúp đại nương phơi chùm nho dưới nắng, bỗng cảm thấy chân ướt, bụng đau quặn.
Bồ Đào đại nương kinh hãi, còn chưa kịp gọi người, Huyền Diệp đã chạy tới, không nói một lời, bế ta lên, lao thẳng về phòng chờ sinh đã chuẩn bị từ trước.

Trải qua một ngày một đêm đau đớn, ta cuối cùng cũng thuận lợi sinh hạ năm đứa con trai.
Từng đứa đều mang cặp sừng nhỏ trên đầu, chẳng có lấy một con thỏ trắng đáng yêu nào.

Bồ Đào đại nương và Huyền Diệp nhìn nhau, trong mắt cả hai đều ánh lên vẻ ngạc nhiên xen lẫn nặng nề.
Nhưng họ không hỏi gì, chỉ lặng lẽ thi triển pháp thuật, che giấu cặp sừng của những đứa trẻ.

Nhìn năm đứa con đang say ngủ trong nôi, đôi mắt ta dần nhòe đi.
Từ nay về sau, thế gian này rốt cuộc cũng không còn là nơi ta cô độc nữa.
Ta đã có huyết mạch của chính mình — những sinh linh nhỏ bé nối dài hơi thở của ta.

Có con, cuộc sống cũng trở nên đầy đặn hơn.
Năm đứa nhỏ ăn khỏe, lớn nhanh, mỗi ngày khiến ta và Bồ Đào đại nương bận tối tăm mặt mũi.

Những năm ấy, ta vẫn nghe phong thanh tin tức về Dạ Thần.
Nghe nói Long tộc cùng Thanh Khâu Hồ tộc đã kết thân, thiên hạ gọi đó là “phúc lành của lục giới.”
Nghe nói Long Thái tử thân chinh ra trận, mấy lần đánh lui ma binh, công lao hiển hách, được tán tụng là anh hùng hộ giới.

Đôi khi, trong đêm khuya, ta vẫn nhớ lại những ngày xưa ấy — khi hai ta còn quấn quýt, còn yêu mà không biết kết cục.
Nhưng tất cả đã xa như một giấc mộng tan nơi khói sương.

Thỉnh thoảng hàng xóm hỏi han:
“Nghe nói cô nương từng ở Long tộc, có từng gặp Long Thái tử không?”
“Thái tử ấy thật có đôi mắt to như chuông đồng, cặp sừng lớn tựa núi như trong truyền thuyết sao?”

Ta chỉ cười nhạt, khẽ lắc đầu, qua loa đáp cho xong.
Ngày tháng cứ thế bình thản trôi qua, đến nỗi ta tưởng rằng kiếp này, mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại hắn nữa.

6

Đến ngày sinh thần của Bồ Đào đại nương, vốn chẳng phải mốc đại thọ, chỉ định đơn giản tụ họp cả nhà ăn bữa cơm vui vẻ.
Không ngờ, Long tộc lại phái người đến chúc mừng.

Nghe tin, tim ta khẽ run lên, trong lòng dâng một nỗi bất an khó tả.
Đêm đó, ta ngủ chập chờn, mộng mị triền miên.

Trong mộng, ta thấy Dạ Thần — khuôn mặt ấy vẫn như xưa, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả tuyết.
Hắn bóp cằm ta, buộc ta ngẩng đầu:

“A Ngọc, lá gan của nàng thật lớn, dám cả gan trốn khỏi ta!”

Trong mộng, ta chẳng còn sợ hắn nữa.
Ta vươn tay ôm lấy cổ hắn, cắn mạnh lên môi:

“Ngươi là chó sao?”

Rồi ta bật cười, giọng ngây ngô mà cay đắng:

“Ta là thỏ, thỏ bị dồn đến đường cùng cũng biết cắn người đó!”

“Dạ Thần, ngươi là kẻ thay lòng, ta không cần ngươi nữa!”

Những lời đã kìm nén suốt bao năm, cuối cùng ta cũng có thể nói ra.
Lòng ta nhẹ nhõm như vừa cắt bỏ một khối đá lớn đè trên tim.

Sáng hôm sau, ta cùng Bồ Đào đại nương và Huyền Diệp ra cửa nghênh khách.
Năm đứa nhỏ lóc chóc đứng bên chân ta, ta cúi người dặn dò:

“Hôm nay trong phủ có khách quý, các con tuyệt đối không được nghịch ngợm.
Nếu ngoan ngoãn, mai nương sẽ cho các con theo Diệp thúc thúc học võ, được chứ?”