Anh ghé sát tai tôi:
“Ai diễn? Tối qua là ai ôm anh gọi ‘anh ơi’ đấy?”
Tôi suýt úp nguyên bát canh vào mặt anh.
Lúc chuẩn bị tàn tiệc, ông nội tôi bất ngờ nói:
“Tháng sau tế tổ, thêm thằng nhỏ vào gia phả.”
Thẩm Khước siết chặt tay tôi:
“Họ Thẩm hay họ Lâm?”
“Họ Thẩm.” Ông cụ chống gậy rời đi, đến cửa thì quay đầu lại,
“Nhưng phải ghi danh dưới tên Lâm Đường.”
Câu đó có nghĩa: công nhận Thẩm Khước, nhưng vẫn giữ đường lui cho tôi.
Nửa đêm, tôi bị tiếng khóc của con đánh thức.
Lò dò sang phòng trẻ, thấy Thẩm Khước đang bế con đứng bên cửa sổ, khe khẽ hát.
Ánh trăng hắt lên cổ tay trái anh—chuỗi trầm hương khẽ phát sáng trong bóng tối.
“Sao không gọi bảo mẫu?” Tôi đưa tay định bế con, nhưng chạm vào lưng anh toàn là mồ hôi.
Anh né đi:
“Em ngủ đi, để anh.”
Bé Đợi bỗng nín khóc, tay nhỏ túm lấy chuỗi hạt “a a”.
Thẩm Khước cúi xuống hôn lên trán con, vẫn hát bài dân ca Iceland mà tôi nghe suốt lúc mang thai.
Tôi tựa vào khung cửa nhìn hai cha con.
Nhớ lại ngày sinh con, tôi băng huyết, trước khi ngất còn nghe thấy tiếng anh gào trong phòng phẫu thuật:
“Cứu mẹ đứa bé trước! Bằng mọi giá phải cứu cô ấy!”
Sau này chị Đường kể, lúc ký giấy báo nguy kịch, tay anh run đến mức không viết nổi.
“Thẩm Khước…” Tôi nhẹ giọng hỏi, “Nếu hôm đó em không sang Iceland…”
“Anh đã nhảy xuống biển ở bãi cát đen rồi.” Anh đáp rất bình tĩnh.
“Sau đó nhờ trợ lý gom tro anh, ép vào viên kim cương làm nhẫn, đeo vào tay em.”
Tôi rùng mình:
“Đồ điên.”
Anh cười, đưa Đợi cho tôi:
“Nên em phải sống thật lâu, để nhìn anh già đi.”
Tối hôm Đợi Đợi lần đầu bị sốt, Thẩm Khước đang ở nước ngoài ký hợp đồng sáp nhập.
Tôi gọi mãi không liên lạc được, một mình bế con lao tới bệnh viện.
Khoa cấp cứu đông nghẹt, con tôi nóng bừng như lửa, tôi ngồi xổm dưới hành lang run rẩy đút thuốc.
“Cô Lâm?” Y tá gọi tôi.
Tôi ngẩng đầu—Thẩm Khước dẫn hai chuyên gia mặc blouse trắng lao vào, người anh dính vết cà phê máy bay, vest nhàu nát.
“Anh… sao…” Tôi chết lặng.
Anh quỳ một gối xuống, sờ trán con, râu chạm qua tay tôi:
“Trên máy bay có gắn đo nhịp tim. Vòng tay con báo động, anh lập tức quay về.”
Sau này tôi mới biết, anh đã khâu cảm biến trong lớp vải tã của con, nối thẳng vào hệ thống báo động riêng trên phi cơ cá nhân.
Đêm đó, sau khi con hạ sốt, Thẩm Khước ngồi ngay tại phòng nhi, sửa hợp đồng bằng laptop.
Khi ánh sáng đầu ngày le lói, anh đột nhiên nói:
“Hay mình bán công ty đi.”
Tôi ngỡ mình nghe nhầm.
“Mua một hòn đảo nhỏ.” Anh lau nước mắt dính trên mí tôi,
“Em vẽ tranh, anh chăm con.”
Tôi bật cười rồi khóc luôn:
“Tổng giám đốc Thẩm, hình tượng bá tổng của anh sụp rồi đấy.”
Anh cắn nhẹ vành tai tôi:
“Sụp từ lúc thay bỉm cho con rồi.”
Đêm trước tiệc sinh nhật tròn một tuổi kiêm lễ cưới, Thẩm Khước biến mất.
Tôi tìm thấy anh trong mật thất sau thư phòng.
Anh đang đốt tiền vàng trước một bức tường đầy ảnh—toàn là chân dung những người đàn ông nhà họ Thẩm đoản mệnh. Người trẻ nhất mới hai mươi tám.
“Nào, Đợi Đợi.” Anh bế con lên thắp hương, “Chào tổ tiên đi.”
Khói hương lượn lờ.
Anh chỉ từng bức ảnh:
“Đây là cụ cố, mất vì suy tim lúc 35. Đây là bác hai, mất tích ngoài biển năm 33 tuổi. Còn đây là bố…”
Anh nghẹn lại.
Đợi Đợi bỗng vươn tay chạm vào bức ảnh, cười khanh khách.
Mắt Thẩm Khước đỏ hoe:
“Bọn họ… không ai sống quá ba mươi lăm.”
Tôi ôm con, cúi đầu cùng anh lạy tổ.
“Nhưng anh thì sẽ sống.”
Anh bỗng lấy ra một chiếc hộp.
“Hôm nay là sinh nhật 35 tuổi của anh.”
Trong hộp là kết quả DNA của Đợi Đợi và phiếu khám tim định kỳ—trái tim của anh hồi phục gần như người bình thường.
“Bác sĩ nói là kỳ tích.” Anh tựa trán vào tôi cười, “Anh nói là nhờ Đợi Đợi mang đến.”
Bên ngoài, pháo hoa nổ tung, xếp thành chữ:
“Cảm ơn vợ yêu.”
Lễ cưới diễn ra tại bãi biển cát đen ở Iceland.
Tôi mặc sườn xám khoác voan cưới, Đợi Đợi làm bé rải hoa, loạng choạng tung cánh hoa khắp nơi.
Ngay lúc chuẩn bị trao nhẫn, bầu trời đột ngột xuất hiện cực quang.
Thẩm Khước quỳ một gối, rút ra một chiếc nhẫn kim cương làm từ tro cốt:
“Anh thật sự đã chuẩn bị cái này từ năm đó.”
Tôi hoảng lui lại, anh bật mở ngăn ẩn trong vòng nhẫn—bên trong là một chiếc răng sữa.
“Của Đợi Đợi.” Mắt anh sáng lấp lánh, “Anh muốn mang theo gene của hai mẹ con, sống trăm tuổi.”
Cha xứ còn chưa kịp đọc lời thề, ông nội tôi giơ tay:
“Tôi có chuyện muốn hỏi!”