Tôi bế con tiến về phía anh, thấy rõ chuỗi trầm đã được xâu lại nơi cổ tay, và tên trên hộp tro cốt:
“Thẩm Tu.”
“Chú nhỏ… sáng nay đi rồi.” Anh chạm nhẹ vào đứa bé trong lòng tôi.
“Đây là…”
“Con trai anh.” Tôi trao đứa bé qua, “Muốn bế không?”
Anh sững lại.
Chỉ một giây, hốc mắt đã đỏ hoe.
Chúng tôi ngồi bên vách đá ngắm cực quang.
Đứa bé ngủ ngon lành trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé nắm chặt ngón tay anh.
“Ca phẫu thuật tim thành công rồi.” Anh nói khẽ, “Nhưng chú nhỏ thì không qua được.”
Tôi tựa vào vai anh:
“Tại sao anh nói dối em chuyện quẻ bói?”
“Anh sợ em vì thương hại mà ở lại.”
“Còn bây giờ?”
Anh cúi đầu hôn lên tóc tôi:
“Bây giờ… anh không nỡ chết nữa.”
“Anh phải nhìn thằng nhóc này lớn lên, kẻo nó đi phá nhà người ta.”
Tôi bật cười. Cười rồi lại khóc.
Lúc cực quang rực rỡ nhất, anh lấy chiếc nhẫn năm xưa ra, đeo vào tay tôi:
“Lâm Đường, lấy anh nhé?”
Đứa bé trong lòng anh bỗng kêu “a a” một tiếng.
Như thể thay tôi nói:
“Được.”
Sau khi cầu hôn tôi ở Iceland, Thẩm Khước làm một chuyện điên rồ chưa từng có.
Anh bao trọn hệ thống rạp chiếu toàn quốc, tung tin kết hôn của chúng tôi vào đúng 0 giờ ngày Valentine.
Dòng chữ duy nhất hiện trên màn hình là:
“Nguyện cưới con gái nhà họ Lâm, sính lễ là mạng tôi.”
Hình minh họa là bìa giấy đăng ký kết hôn và tờ cam kết mổ tim có chữ ký của anh.
Tôi biết được tin này khi đang cho con bú.
Chị Đường gọi điện đến, giọng như cháy nhà:
“Tổ tông ơi! Người đàn ông của em làm sập luôn cả máy chủ rồi!”
Tôi mở Weibo, phát hiện Thẩm Khước dùng tài khoản chính thức của tập đoàn đăng một video.
Là anh lén quay tôi khi ngủ, kèm theo dòng chữ:
“Năm mười mấy tuổi từng xem bói, nói tôi có một kiếp nạn sinh tử.”
“Về sau gặp được em, mới hiểu kiếp nạn đó chính là em.”
“Lâm Đường, anh chấp nhận.”
Tôi gọi cho anh, nhưng người bắt máy là trợ lý.
“Sếp đang họp,” tiếng ồn ào hỗn loạn phía sau, “Ông cụ nhà họ Lâm dẫn người vây trụ sở rồi…”
Trước mắt tôi tối sầm.
Xong rồi.
Lần này thật sự gãy chân rồi.
Tôi ôm con lao đến tổng bộ Thẩm thị, làm lễ tân suýt làm đổ cà phê vì hoảng.
Thang máy lên thẳng tầng cao nhất, cửa vừa mở ra, tôi đã thấy cha tôi cùng vệ sĩ nhà họ Lâm bao vây phòng họp.
Ông nội tôi đang gõ cây gậy đầu rồng vào bàn làm việc của Thẩm Khước:
“Phẫu thuật tim tỉ lệ sống chưa tới 40%, cậu dám để cháu ngoại tôi không có cha à?!”
Thẩm Khước đứng trước cửa sổ sát đất, mặc áo bệnh nhân khoác vest ngoài, lưng thẳng tắp:
“Ông ơi, cháu sẽ sống trăm tuổi.”
“Nói láo! Tổ tiên nhà các người—”
“Bố.” Tôi ôm con đi vào, bé con bỗng nhiên “a a” một tiếng.
Cả phòng họp lặng như tờ.
Ông nội tôi từ từ hạ cây gậy xuống, nhìn chăm chú khuôn mặt nhỏ xíu giống hệt Thẩm Khước trong vòng tay tôi, cổ họng khẽ động đậy:
“Tên gì?”
Thẩm Khước quay sang nhìn tôi, ánh mắt sáng rực:
“Lâm Đường đặt tên ở nhà là ‘Đợi Đợi’.”
“Đợi gì?”
“Đợi cực quang.” Tôi ôm đứa bé đưa cho ông, “Tên thật… chờ ông đặt.”
Bàn tay ông cụ run rẩy, cuối cùng vẫn đỡ lấy đứa trẻ.
Bé con nắm lấy râu ông, cười khanh khách.
Tiệc đầy tháng được tổ chức tại nhà tổ của Thẩm gia.
Lần đầu tiên trong một thế kỷ, hai nhà cùng ngồi chung một bàn.
Mẹ tôi cả bữa ăn cứ nhìn chằm chằm Thẩm Khước như phòng trộm.
“Cá chua ngọt tới rồi.” Thẩm Khước đột nhiên đứng dậy, gắp một miếng, cẩn thận gỡ xương rồi đặt vào bát tôi.
Cả bàn nín thở.
Thẩm gia nổi tiếng ăn không nói, ngủ không lời.
Động tác của anh khiến quản gia suýt làm đổ canh.
“Nhìn gì mà nhìn?” Thẩm Khước lại múc một bát canh gà, thổi nguội, “Hôm cô ấy nghén còn sút tận 5 ký.”
Tôi đá nhẹ vào chân anh, thì thầm:
“Đừng có diễn.”