Chỉ thấy trên bàn làm việc của anh có đặt một khung ảnh, bên trong hình như là một bức ảnh cũ, trông rất quen mắt.
Tôi còn đang định nhìn kỹ hơn thì Trình Nghiên đã mở cửa phòng tôi: “Vào đi, xem thử có thích không.”
Tôi bước vào phòng, bài trí bên trong rất ấm áp. Tường sơn màu xanh nhạt, ga giường và vỏ chăn đều in họa tiết thỏ con mà tôi thích, trên bàn học còn đặt một chiếc đèn bàn nhỏ rất dễ thương.
“Mấy thứ này đều do anh sắp xếp à?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Là mẹ sắp xếp, bà ấy biết em đến nên cố tình chọn đấy,” Trình Nghiên đặt vali vào góc tường, “Em dọn đồ trước đi, cần gì thì gọi anh, anh ở ngay phòng bên cạnh.”
“Vâng, cảm ơn anh.”
Sau khi Trình Nghiên ra ngoài, tôi bắt đầu dọn đồ, treo quần áo vào tủ, xếp đồ dùng cá nhân vào nhà vệ sinh.
Dọn được một nửa, tôi chợt nhớ đến khung ảnh vừa thấy lúc nãy, trong lòng hơi tò mò.
Dù sao bây giờ Trình Nghiên đang ở dưới nhà, tôi lẻn sang xem trộm một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Tôi rón rén đi đến cửa phòng anh, đẩy cửa bước vào.
Phòng anh trang trí rất tối giản, tông màu đen trắng xám, rất đúng với phong cách thường ngày của anh.
Tôi đi đến bàn làm việc, cầm khung ảnh lên.
Trong ảnh là một bức ảnh tốt nghiệp cấp ba. Tôi liếc mắt một cái là nhận ra ngay mình đang đứng ở hàng đầu tiên, mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, cười ngây ngô.
Còn người đứng ngay cạnh tôi, chính là Trình Nghiên trẻ hơn vài tuổi. Anh mặc đồng phục giống tôi, mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại đang hướng về phía tôi.
Tôi sững sờ ngay tại chỗ.
Sao anh lại có ảnh tốt nghiệp cấp ba của tôi? Hơn nữa anh còn đứng cạnh tôi?
Sao tôi không có tí ấn tượng nào về chuyện này nhỉ?
Tôi cố nhớ lại chuyện thời cấp ba. Tôi học ở trường số 1 của thành phố, đàn anh khóa trên hơn tôi ba tuổi… hình như đúng là có một người họ Trình. Hồi đó anh ấy là nam thần của trường, đẹp trai, học giỏi, rất nhiều nữ sinh thích anh ấy.
Lẽ nào người đó chính là Trình Nghiên?
Nhưng tôi với anh chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ, sao anh lại có ảnh chụp chung của hai đứa?
Không đúng, đây không phải ảnh chụp chung, đây là ảnh tốt nghiệp, sao anh lại có ảnh tốt nghiệp khóa của tôi?
Tôi đang ôm khung ảnh ngẩn ngơ thì giọng Trình Nghiên đột nhiên vang lên từ phía sau: “Em đang làm gì đấy?”
Tôi giật nảy mình, run tay suýt đánh rơi khung ảnh.
Tôi vội vàng quay người lại. Trình Nghiên đang đứng ở cửa, biểu cảm hơi phức tạp, tôi không nhìn rõ là anh đang tức giận hay thế nào nữa.
“Em… lúc nãy đi ngang qua, thấy khung ảnh này nên hơi tò mò, liền vào xem thử,” tôi lắp bắp giải thích, đặt khung ảnh về chỗ cũ, “Xin lỗi anh nhé, em không cố ý tự tiện vào phòng anh đâu.”
Trình Nghiên bước tới, cầm khung ảnh lên, đầu ngón tay khẽ miết lên khuôn mặt tôi trong ảnh, giọng rất nhẹ: “Em không nhớ anh à?”
Tôi ngớ người: “Chúng ta… trước đây từng quen nhau sao?”
Trình Nghiên ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm: “Năm cấp ba, em học lớp 11, anh học lớp 12. Có một hôm trời mưa to, em không mang ô, đứng khóc ở cửa tòa nhà dạy học. Là anh đã cho em mượn ô, em quên rồi sao?”
Tôi cố nhớ lại, hình như đúng là có chuyện đó.
Hôm ấy trời mưa rất to, bố mẹ tôi lúc đó đang cãi nhau đòi ly hôn nên không ai đến đón. Tôi đứng ở sảnh trường, vừa lạnh vừa đói nên bật khóc.
Sau đó có một đàn anh khóa trên đưa ô cho tôi mượn, còn bản thân anh ấy thì dầm mưa chạy đi. Tôi thậm chí còn không biết anh ấy tên gì, sau này muốn trả ô cũng không tìm thấy người.
Thì ra người đàn anh đó chính là Trình Nghiên?
Tôi kinh ngạc nhìn anh: “Hóa ra người đó là anh à? Em tìm anh bao nhiêu lâu mà không thấy, cái ô đó đến giờ em vẫn giữ đấy.”
Trình Nghiên mỉm cười, đáy mắt chan chứa sự dịu dàng: “Anh biết.”
“Sao anh biết?” Tôi thắc mắc.

