“Hôm lễ tốt nghiệp lớp 12, anh có đến lớp tìm em, định nói cho em biết anh tên là Trình Nghiên. Kết quả thấy em đang cầm cái ô đó, nói với bạn cùng bàn là sẽ giữ cái ô này làm bảo bối, sau này tìm được đàn anh đó nhất định phải cảm ơn thật tử tế,” giọng Trình Nghiên rất nhẹ nhàng, “Lúc đó anh ngại không dám bước qua, nên rời đi.”
Tôi ngây người nhìn anh, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn.
Thì ra từ lúc đó anh đã biết tôi?
Vậy sau này… có phải anh luôn nhớ đến tôi không?
Thế nên anh mới để ý chuyện tôi không ăn rau mùi, để ý tôi bị cảm, để ý tôi thích bánh bao nhân thịt?
Trong lòng tôi rối bời, không biết phải nói gì.
Trình Nghiên nhìn tôi, ánh mắt rất chân thành: “Thẩm Tri Hạ, anh đã đợi ngày này, đợi bảy năm rồi.”
Tôi cứng đờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Câu nói này của anh có ý gì?
Chẳng lẽ anh…
Tôi không dám nghĩ tiếp, tim đập thình thịch như muốn nhảy nảy ra khỏi lồng ngực.
Trình Nghiên tiến lên một bước, khoảng cách rất gần, tôi có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng nhè nhẹ trên người anh.
“Bảy năm trước anh đã thích em rồi,” giọng Trình Nghiên rất trầm, rất nghiêm túc, “Anh thi vào trường đại học mà em muốn vào, tốt nghiệp xong vào làm ngành truyền thông, chính là vì nghĩ đến việc sau này có thể gặp lại em. Năm ngoái lúc em đến công ty phỏng vấn, anh liếc mắt một cái là nhận ra em ngay.”
Tôi hoàn toàn hóa đá.
Nằm mơ tôi cũng không ngờ tới, ông sếp sòng của tôi, kẻ “Diêm Vương mặt lạnh” mà bình thường tôi luôn trốn tránh, lại thích tôi từ tận bảy năm trước?
Chuyện này cũng quá vi diệu rồi đi?
Tôi nhìn khuôn mặt cận kề của anh, há miệng nửa ngày cũng không thốt nên lời.
Trình Nghiên dường như cũng không mong tôi có thể cho anh câu trả lời ngay lúc này, khẽ cười một tiếng, xoa xoa tóc tôi: “Dọa em sợ rồi à? Không sao, em không cần vội trả lời anh đâu, chúng ta cứ từ từ.”
Nói xong, anh quay người bước ra khỏi phòng, còn chu đáo đóng cửa lại giúp tôi.
Một mình tôi đứng trong phòng anh, nhìn bức ảnh trên bàn, tim vẫn đang đập thình thịch liên hồi.
Bảy năm.
Anh lại thích tôi tận bảy năm.
Trước kia tôi luôn tưởng anh ghét tôi nên mới chuyên đi bới móc lỗi trong phương án của tôi.
Giờ nghĩ lại, hình như mỗi lần bới lỗi xong, anh đều gửi cho tôi một đống tài liệu tham khảo, chỉ cho tôi biết chỗ nào có thể cải thiện. Lần trước tôi tăng ca sửa bài đến tận khuya, cũng là anh âm thầm đặt đồ ăn đêm để lên bàn làm việc của tôi, lúc đó tôi còn tưởng là Lâm Hiểu Hiểu đặt cho.
Hóa ra mọi sự lạnh lùng đều là giả vờ, mọi sự “gây khó dễ” đều là để cố ý được lại gần.
Tôi ôm lấy hai má đang nóng ran, trong lòng rối như tơ vò.
Diễn biến này vượt xa trí tưởng tượng của tôi quá rồi.
Sếp tổng biến thành anh trai kế đã đành, lại còn yêu thầm tôi suốt bảy năm?
Tôi ôm trán, thấy hơi đau đầu.
Sau này tôi phải đối mặt với anh thế nào đây?
04
Tôi đứng ngẩn ngơ trong phòng một lúc lâu mới định thần lại được, vội vàng đi ra ngoài, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Trình Nghiên đang xem tài liệu ở phòng khách dưới nhà, thấy tôi xuống thì ngẩng lên mỉm cười: “Dọn đồ xong rồi à? Có muốn ăn chút hoa quả không? Dì vừa thái dâu tây đấy.”
Tôi hơi mất tự nhiên bước tới, ngồi xuống sô pha, cầm một quả dâu tây cắn một miếng, rất ngọt.
“Chuyện… chuyện lúc nãy,” tôi đan hai tay vào nhau, không biết phải mở lời thế nào, “Em hơi bất ngờ chưa phản ứng kịp, anh cho em chút thời gian suy nghĩ được không?”
“Được,” Trình Nghiên gật đầu dứt khoát, “Bao lâu cũng được, anh không vội.”
Anh càng hiểu chuyện như thế, tôi lại càng thấy ngại.
Tôi cúi gằm mặt ăn dâu tây, chẳng dám nhìn anh.
Đúng lúc này điện thoại tôi reo lên, là Lâm Hiểu Hiểu gọi.
Tôi bắt máy: “A lô, Hiểu Hiểu.”

