Trong lòng tôi đột nhiên có cảm giác là lạ, dường như có thứ gì đó vừa khẽ rung động.

Tôi nói lời cảm ơn anh rồi mở cửa xuống xe.

Lúc bước vào sảnh chung cư, tôi ngoái lại nhìn một cái, xe của anh vẫn đậu chỗ cũ chưa rời đi.

Tôi vẫy tay ra hiệu bảo anh về đi, lúc đó anh mới nổ máy, chầm chậm lái đi.

Tôi ôm cái túi thuốc đứng ở hành lang, hơi ấm từ túi chườm truyền qua túi giấy, làm lòng bàn tay tôi nóng ran.

Về đến phòng trọ, tôi mở túi ra xem. Các loại thuốc đều được phân loại rõ ràng, còn có một tờ giấy nhớ ghi rõ liều lượng dùng của từng loại. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ, là chữ của Trình Nghiên.

Tôi nhìn tờ giấy nhớ, trong lòng hơi rối bời.

Ông sếp sòng này, hình như không giống với “Diêm Vương mặt lạnh” mà tôi vẫn biết cho lắm.

Tôi đang ngẩn ngơ thì điện thoại báo tin nhắn, là WeChat của Trình Nghiên.

Tôi mở ra, chỉ có một câu: “Sáng mai chín giờ anh qua giúp em dọn đồ, không cần dậy sớm quá đâu.”

Tôi nhìn tin nhắn đó, ngẩn người một lúc mới rep lại một chữ: “Vâng.”

Đặt điện thoại xuống, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được.

Cứ nghĩ đến việc sau này phải sống chung với Trình Nghiên là tôi thấy đau đầu, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại len lỏi chút mong chờ.

Tôi tự vỗ vỗ vào mặt mình: Thẩm Tri Hạ, mày đang nghĩ cái gì đấy? Đó là sếp của mày đấy, có thể tùy tiện mong chờ được sao?

Ngủ mau, ngày mai còn phải chuyển nhà nữa.

03

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy từ tám rưỡi để thu dọn đồ đạc.

Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là ít quần áo và đồ dùng cá nhân, nhét đầy hai cái vali là xong.

Tôi vừa dọn xong thì chuông cửa reo.

Mở cửa ra, Trình Nghiên đang đứng đó, mặc chiếc áo phao màu đen, tay xách bữa sáng: “Dậy rồi à? Anh mua sữa đậu nành với bánh bao, ăn xong rồi dọn tiếp.”

Tôi vội nhường đường mời anh vào: “Không cần phiền thế đâu ạ, em tự dọn được mà.”

“Hai cái vali này nhìn không nhẹ đâu, con gái như em xách nổi chắc?” Trình Nghiên thay giày bước vào, đảo mắt nhìn quanh phòng trọ của tôi một lượt, “Chỗ này đúng là không rộng rãi gì, máy sưởi cũng chả ấm mấy.”

Tôi gãi đầu: “Cũng được mà anh, giá rẻ.”

Trình Nghiên không nói gì, đặt bữa sáng lên bàn: “Ăn trước đi, nguội mất ngon.”

Tôi ngồi xuống ăn sáng, còn anh ở bên cạnh giúp tôi dọn dẹp mấy món đồ lặt vặt rất thuần thục.

Tôi cắn một miếng bánh bao, là bánh bao nhân thịt tương tôi thích nhất, sữa đậu nành cũng nóng hổi, độ ngọt vừa vặn.

Tôi thấy hơi tò mò: “Sao anh biết em thích ăn bánh bao nhân thịt?”

Tay đang dọn đồ của Trình Nghiên khựng lại một chút: “Lần trước em gọi ship đồ ăn với đồng nghiệp, lúc anh đi ngang qua chỗ em ngồi có nhìn thấy.”

Ồ, lại là vô tình nhìn thấy.

Tôi “ồ” một tiếng, không hỏi thêm nữa, cúi đầu tiếp tục ăn.

Ăn xong, Trình Nghiên xách hai cái vali to đi trước, tôi ôm một thùng đồ dùng cá nhân theo sau.

Lúc xuống cầu thang, anh cố tình đi rất chậm, thi thoảng còn quay lại xem tôi có theo kịp không.

Xếp đồ lên xe xong, Trình Nghiên giúp tôi cài dây an toàn: “Ngồi cẩn thận, chúng ta đi thôi.”

Xe chạy rất êm, suốt dọc đường hai chúng tôi không nói chuyện gì nhiều. Tôi nhìn cảnh phố xá qua cửa sổ, trong lòng có hơi phấp phỏng.

Đến cửa nhà anh, tôi đứng ở huyền quan, hơi căng thẳng.

Trình Nghiên thay giày xong, đưa cho tôi một đôi dép bông màu hồng: “Anh mua cho em đấy, thử xem có vừa không.”

Tôi xỏ chân vào, vừa vặn, lại rất ấm.

“Cảm ơn anh.”

“Để anh đưa em lên phòng,” Trình Nghiên xách vali đi lên lầu, “Phòng ở tầng hai, hướng đón nắng, ánh sáng tốt. Anh nhờ dì giúp việc hôm qua dọn dẹp sạch sẽ rồi, thiếu gì thì bảo anh.”

Tôi đi theo anh lên lầu. Phòng anh ở ngay cạnh phòng tôi, cửa không đóng kín. Lúc đi ngang qua tôi theo phản xạ liếc nhìn vào trong một cái.