Xong rồi, thế này là đẩy tôi vào hố lửa mà.
Thời gian sau đó tôi ngồi như đứng đống lửa, khó khăn lắm mới đợi đến gần tám giờ tối, tôi vội vàng đứng lên xin phép về.
Mẹ tôi bảo Trình Nghiên đưa tôi về: “Trời tối rồi, con gái đi một mình không an toàn, để anh lái xe đưa về.”
Tôi cuống quýt xua tay: “Thôi ạ, con tự gọi xe về là được, tiện lắm mẹ.”
“Để anh đưa về,” mẹ không cho tôi cơ hội từ chối, đẩy Trình Nghiên một cái, “Nghiên, đi nhanh đi con, đi đường cẩn thận nhé.”
Trình Nghiên cầm lấy áo khoác: “Đi thôi, anh đưa em về.”
Tôi hết cách, đành phải lẽo đẽo theo anh ra cửa.
Trong thang máy chỉ có hai người, không khí có chút gượng gạo.
Tôi cứ nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy, chẳng dám nhìn anh.
Trình Nghiên đột nhiên lên tiếng: “Khu chung cư em ở có phải nằm ở vành đai 3 phía Đông không?”
Tôi hơi ngớ người, gật đầu: “Vâng, sao anh biết?”
“Lần trước công ty thống kê địa chỉ nhân viên, anh có xem qua,” Trình Nghiên bấm nút tầng hầm B1, “Khu đó cũ rồi, hệ thống sưởi đúng là không tốt, chuyển qua đây ở cũng tốt.”
Tôi bĩu môi, thầm nghĩ vấn đề đâu phải là máy sưởi, vấn đề là ở chung với anh tôi bị áp lực tâm lý đấy.
Ra khỏi cửa khu nhà, gió lạnh thổi qua làm tôi rùng mình một cái.
Trình Nghiên lái xe tới đậu ngay trước mặt, tôi mở cửa ghế phụ bước vào.
Trong xe đang bật hệ thống sưởi rất ấm áp, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng giống hệt mùi trên người anh.
Anh đưa cho tôi một cái túi chườm: “Cầm lấy sưởi tay đi.”
Tôi sững lại một chút rồi đưa tay nhận, túi chườm ấm vừa phải, áp vào tay rất dễ chịu.
“Cảm ơn sếp Trình.”
Trình Nghiên khởi động xe: “Lúc không ở công ty đừng gọi là sếp Trình, gọi tên anh là được, hoặc gọi anh là Nghiên giống như bố mẹ cũng được.”
Tôi nào dám, gọi thẳng tên sếp đã thấy đắc tội lắm rồi.
Tôi không nói gì, cúi đầu nghịch điện thoại.
Xe chạy khoảng hai mươi phút thì đến cổng khu chung cư tôi ở.
Tôi tháo dây an toàn: “Cảm ơn sếp Trình đã đưa em về, em lên nhà đây.”
“Khoan đã,” Trình Nghiên gọi tôi lại, lấy từ băng ghế sau ra một cái túi đưa cho tôi, “Trong này là thuốc cảm với thuốc hạ sốt mẹ anh nhờ người mua, còn có chút thuốc tiêu hóa. Lần trước em ốm dây dưa cả nửa tháng mới khỏi, cứ cầm lấy dự phòng. Với lại ngày mai thu dọn đồ đạc không cần mang nhiều đâu, ở nhà cái gì cũng có sẵn rồi.”
Tôi cầm lấy cái túi, hơi ngẩn người.
Sao anh biết lần trước tôi bị cảm kéo dài cả nửa tháng?
Lúc ốm tôi chỉ xin nghỉ phép ở nhà hai ngày, không hề nói với ai cơ mà.
Trình Nghiên như đoán được suy nghĩ của tôi: “Lần trước em nộp kế hoạch, giọng nghẹt mũi cứ như vịt kêu ấy, muốn không biết cũng khó.”
À, ra là vậy.
Tôi “ồ” một tiếng: “Cảm ơn sếp Trình.”
“Còn nữa,” Trình Nghiên nhìn tôi, giọng rất nghiêm túc, “Em không ăn rau mùi, không ăn cần tây, không ăn gừng, đúng không?”
Tôi hoàn toàn chết sững.
Sao đến chuyện này anh cũng biết?
Tôi ăn uống đúng là kén chọn, không ăn mùi, cần tây hay gừng. Lần nào công ty liên hoan tôi cũng dặn trước nhân viên phục vụ đừng cho mấy thứ đó vào, nhưng tôi chưa bao giờ nói với Trình Nghiên cả.
“Sao… sao anh biết?” Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Đáy mắt Trình Nghiên xẹt qua một tia cảm xúc tôi không hiểu được, nhưng rất nhanh đã khôi phục sự bình tĩnh: “Lần trước phòng liên hoan, em gắp sạch không còn cọng rau mùi nào trong đĩa, anh nhìn thấy.”
À, thì ra là thế.
Trong lòng tôi thấy hơi kỳ lạ. Một vị sếp lớn như anh, sao lại để ý đến ba cái chuyện nhặt rau vặt vãnh của một nhân viên quèn như tôi chứ?
Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều, gật đầu: “Vâng, đúng ạ, em không ăn mấy thứ đó.”
“Biết rồi,” Trình Nghiên gật đầu, “Ngày mai em chuyển tới, anh sẽ nhắc dì giúp việc chú ý lúc nấu ăn.”

