“Sao vậy?”

“M* nó, bạn gái cũ của em dẫn bạn trai mới tới, tức chết em rồi.”

“Á, thảm vậy à.” Mà cũng gặp ngay đêm nay, đúng là khó xử.

“Bạn trai mới của cô ta lại là anh em của em.” Em họ tôi gục đầu lên vai tôi sắp khóc.

Khốn thật! Lại có trò cẩu huyết vậy!

Tôi siết chặt nắm đấm chính nghĩa: “Quá đáng vừa thôi!”

“Chị lát nữa theo em qua đó, làm bạn gái em, dù sao họ cũng không biết chị.”

“Cái… cái này ổn chứ?” Lần đầu làm việc kiểu này, tôi hơi non kinh nghiệm.

“Chị họ à, em không muốn bị chê cười.” Nó lại sắp khóc.

“Giao cho chị!” Tinh thần hiếu thắng của tôi nổi lên.

Nói xong, tôi lập tức cởi áo khoác, kéo váy lên thêm một tấc.

Rồi em họ tôi khoác vai tôi, kéo qua.

“Giới thiệu nhé, bạn gái tôi, Đường Tĩnh.”

“Chào mọi người——”

Tôi nở nụ cười xinh đẹp rạng rỡ, nhưng chưa được một giây đã cứng đờ.

Bởi vì tôi nhìn thấy ở góc phòng có một chàng trai đội mũ lưỡi trai —— Tiêu Dực!!!

Tôi chết chắc.

Cậu ta ngồi yên hút thuốc, ánh mắt giễu cợt khiến tôi cảm thấy chột dạ.

“Cậu giỏi ghê, bạn gái đẹp vậy cơ mà!”

“Mới vậy mà đã có bạn gái, nhanh thật.”

“Chúc mừng nha.” Bạn gái cũ của em họ tôi cũng góp vui.

“Chị này trông hình như lớn tuổi hơn tụi mình đó.” Cô ta nhỏ nhẹ nói.

“Tôi thích chị mà, gọi chị dâu đi.” Em họ tôi ôm tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế, giả vờ thân mật đút trái cây cho tôi.

……

Tôi ngồi đó, như ngồi trên bàn chông.

Nhìn miếng trái cây đưa đến trước miệng, lại nhìn ánh mắt như muốn đâm thủng tôi của Tiêu Dực bên kia.

“Chị họ, bọn họ đang nhìn.” Em họ tôi còn sát tai tôi thì thầm.

Cử chỉ thân mật quá mức.

Không còn cách nào, tôi đành ăn miếng trái cây đó.

Nó còn đưa khăn giấy cho tôi lau miệng.

“Bạn gái cậu nhìn quen quen.” Người nãy giờ im lặng là Tiêu Dực cuối cùng cũng hờ hững buông một câu.

Hự!!!

Tôi như đang đi trên lưỡi dao.

Phản ứng của đám người: ?

“Sao? Quen à?”

“Chẳng lẽ là bạn gái cũ?”

Nói xong cả đám cười ồ lên.

Cười xong không khí có hơi gượng.

Em họ tôi nhìn tôi: ?

Tôi cũng bối rối: ?

“Tôi mù mặt, không quen.” Tiêu Dực khẽ cười, nâng ly rượu trước mặt, ngửa đầu uống cạn, rồi đứng dậy rời đi.

Tôi…

Em họ tôi gặng hỏi có phải tôi quen cậu ta không.

“Bình thường cậu ta không lăn lộn vậy đâu.”

“Ờ.” Trong lòng tôi nghĩ, cái độ lăn lộn của cậu ta còn sâu hơn tôi tưởng.

Mọi người cứ nghĩ là câu đùa, cũng không để ý nhiều.

Chuyện nhỏ như vậy chẳng bao lâu cũng trôi qua.

11

Uống được nửa chừng, Tiêu Dực vẫn chưa quay lại.

Tôi ra nhà vệ sinh để nghe điện thoại của thầy.

Thầy hỏi tôi mùng mấy lên trường.

Nói là phải đến xem kết quả thí nghiệm trước Tết, bảo tôi tranh thủ đến sớm.

Tôi chỉ biết đáp: “Ừ ừ, được ạ.”

Vừa dứt cuộc gọi, vừa quay người lại thì bóng một người đã phủ lên tôi.

Cậu ta ngậm điếu thuốc, đứng đó, nhìn xuống tôi từ trên cao: “Chào cô, chị dâu…”

Cậu ta cố tình nhấn mạnh hai chữ “chị dâu”.

Tôi giật mình!

“Cũng… cũng không cần thiết vậy đâu.” Tôi định bụng hay là nói thật cho xong.

“Cuộc họp video nào mà mở tới tận quán bar?” Cậu ta cười hỏi tôi.

“Vừa họp xong.” Tôi thở dài, “Chuyện này là hiểu lầm.”

“Hiểu lầm?” Cậu ta cười đến cả vai cũng run.

“Vừa ăn trong bát lại ngó trong nồi, cô xem tôi là gì?”

Tôi nhìn cậu ta nghiêng người tựa vào tường, sắc đỏ trên mặt lan đến tận đuôi mắt.

Tôi biết ngay là cậu ta say rồi.

“Không có, đó là em họ tôi.” Tôi hạ giọng nói.

Hy vọng em họ tha lỗi cho tôi.

“Em họ?” Cậu ta hừ lạnh, không biết đang nghĩ gì.

Trầm mặc một lúc, cậu ta dụi tắt thuốc: “Em họ bảo gì là cô làm nấy?”

Tôi: ……

Cái lối suy nghĩ này thật sự làm tôi sợ.

“Tiêu Dực, trong đầu cậu cả ngày nghĩ cái quái gì vậy?” Tôi thật sự muốn đập cậu ta một phát.

“Là em họ tôi, nó nói bạn gái cũ dẫn bạn trai mới đến, nhờ tôi diễn giúp! Tôi là loại người đó à, cậu đúng là…”

“Không thể nói lý.”

Tôi tức đến mức nói năng cũng lộn xộn.

Kết quả, cậu ta im lặng một giây, gương mặt cứng đờ bất ngờ thả lỏng.