“Người nào chẳng thế.” Tôi nghiến răng nghiến lợi.

“Tối qua hôn tôi cũng mạnh như vậy, cái gì cũng mạnh vậy sao, chị?” Cậu ta cười nhìn tôi. “Thú vị ghê…”

Tôi van cậu ta đừng cười, mỗi lần cười lại lộ hai cái răng nanh nhỏ, bộ dạng người vô hại đó là định dụ ai?

“Sao, chị định nói là đột nhiên thấy hứng thú với tôi à?”

Tôi định trêu lại.

“Cũng không hẳn.”

Cậu ta lập tức thu lại nụ cười.

“……”

Chết tiệt…

Lại để cậu ta chiếm thế thượng phong.

“Đừng nhìn tôi kiểu đó.” Cậu ta lùi lại một bước, “Tôi sợ đấy.”

“Sợ cái gì?” Tôi rút điện thoại soi thử, hôm nay đâu có trang điểm, cũng không đến mức dọa người vậy chứ.

Cậu ta bất ngờ ghé sát tai tôi, thì thầm: “Sợ… sợ chị.”

Cậu ta vừa đến gần, tim tôi lập tức đập nhanh.

Giọng nói cậu ta chui thẳng vào màng nhĩ tôi, toàn thân tôi nổi hết da gà.

“Tôi hẹn bạn rồi, tạm biệt.”

Cậu ta lập tức rút lui, kéo giãn khoảng cách, vẫy tay chào rồi đi mất.

Tôi đứng ngây người tại chỗ, rất lâu không lấy lại được bình tĩnh.

Trên đường về, trong đầu tôi toàn là gương mặt của cậu ta.

Cái đồ em trai cặn bã chết tiệt.

Trêu chọc người ta xong thì biến luôn.

9

Vài ngày sau, tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn gửi một tin WeChat cho Tiêu Dực.

“Cậu đỡ chút nào chưa?”

Phải hơn mười phút sau cậu ta mới trả lời.

“? Ở đâu?”

Ở đâu?

Còn ở đâu được nữa?

Sốt đó.

Nói qua WeChat cũng không rõ, tôi dứt khoát gọi thẳng.

Lần này cậu ta bắt máy rất nhanh.

“Bác sĩ bảo cậu phải uống thuốc đúng giờ, cậu nghe không đấy?” Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Ừ.” Giọng cậu ta có chút nặng nề.

Bên cậu ta yên ắng đến lạ, yên tĩnh đến mức bất thường.

“Chỉ ‘ừ’ thôi à?” Tôi hỏi lại. “Tôi nói chuyện này rất nghiêm trọng đó.”

“……” Cậu ta không đáp, hạ giọng nói: “Lát nữa nói.”

“Tại sao phải lát nữa? Cậu đừng có lề mề…” Tôi còn lo hơn cả cậu ta.

“Dực ca, bạn gái đấy à?” Đầu dây bên kia bất ngờ vang lên giọng mấy nam sinh.

“Khi nào có bạn gái mà không nói với bọn này?”

“Xinh không? Gọi ra chơi đi?”

“Đúng đó, gọi chị dâu ra chơi.”

“Chị dâu, bọn em định…”

Câu nói còn chưa dứt, bên kia đã có ai đó bịt miệng lại.

……

Ừm, càng lúc càng nhiều âm thanh lộn xộn vang lên.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, hơi luống cuống.

“Bạn gái gì chứ.” Tiêu Dực uể oải nói.

“Vậy là cô em suốt ngày bám cậu hả?”

“Em gái à? Hơn em gái chút…” Cậu ta cười khẽ.

Tôi…

Tôi má nó chứ tôi bám cậu lúc nào, cái đồ khốn nạn này!!

“Tôi cúp máy đây.” Tôi dứt khoát ngắt điện thoại.

Tức chết tôi rồi.

Vừa cúp xong, em họ tôi tới nhà, bảo đưa tôi đi bar giải sầu.

“Chị, em nghe nói chị thất tình, không cần vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng. Em dẫn chị đi bar, trai đẹp muốn chọn kiểu gì có kiểu đó, đảm bảo hơn cái anh học trưởng kia của chị.”

“Sao em biết chị thất tình?”

“Nhóm họ nhà dì hai nói đó.”

Tôi…

Mẹ tôi đúng là không thể chơi được, có chuyện là bà rêu rao khắp nơi.

“Chị lại vừa gọi điện đi liếm mặt thằng tra nam kia chứ gì, không phải em nói chứ, đàn ông ấy, càng chiều càng được đà làm tới.”

“Không phải…” Tôi và Tiêu Phàm đã là quá khứ từ lâu rồi, sao trong nhà tôi chuyện này vẫn chưa xong?

“Đừng có lừa em nữa, nghe giọng chị là biết rồi… nghe em, đừng gọi nữa, đi thôi.”

Em họ tôi kéo tôi đến tủ quần áo chọn đồ.

Cuối cùng chọn cho tôi một bộ cực kỳ thiếu vải.

Bắt tôi mặc vào.

Vốn tâm trạng đã chẳng tốt, tôi ngu ngốc tin nó, ngoan ngoãn mặc lên, rồi đi bar.

10

Vừa đến bar, Tiêu Dực bất ngờ gọi điện đến.

Tôi lập tức từ chối.

Thái độ vừa rồi của cậu ta vẫn còn khiến tôi tức, với lại, bar thật sự không phải nơi thích hợp nghe điện thoại.

Cậu ta lại gọi lần nữa, tôi lại từ chối.

Cậu ta gửi lại một tin: “?”

Tôi tùy tiện bịa: “Đang họp video.”

Vừa trả lời xong thì bị em họ tôi kéo sang một góc, vẻ mặt thần bí.

“Chị à, hôm nay chị phải giúp em.”