7

chú hai???

Đây là bom nguyên tử từ đáy biển à!

Tôi mất hai giây để nghĩ lại, hai người họ đều họ Tiêu!!!

Thế giới này đúng là nhỏ đến kỳ cục.

Tôi thở dài, đành phải thành thật nói: “Bạn trai cũ, chia tay cách đây một tháng, là anh ta đá tôi.”

“Thật sự từng yêu nhau.” Cậu ta đá văng một cái hộp dưới đất.

“Bộp _——”

Tôi bị giật cả mình.

“Ừm.” Tôi ngoan ngoãn đứng một bên.

“Biết tôi là cháu trai của anh ta mà vẫn cố ý?”

“Tôi không biết… không phải vậy, cậu tin tôi đi.” Tôi cố sức giải thích.

Cậu ta không thèm để ý, cầm thuốc rồi đi ra khỏi bệnh viện, tôi không biết cậu ta tức ở đâu mà lớn như vậy, chỉ có thể đi theo sau.

Ra đến bên ngoài bệnh viện, cậu ta châm một điếu thuốc, nhìn điện thoại: “Chia tay thế nào?”

“Hả?” Cái này cũng muốn hỏi?

Chia tay thế nào à?

Vì quá đau lòng, lúc đó tôi ép bản thân mình quên hết, nghĩ mãi mới nhớ lại được chút ít.

“Anh ta lạnh nhạt với tôi, không trả lời tin nhắn, tôi bảo hay là chia tay đi, anh ta nói được.”

Tôi bình tĩnh kể lại nỗi đau từng khiến tôi tan nát cõi lòng, vẫn thấy hơi nghẹn ngào.

Tiêu Phàm là đàn anh trên tôi ba khóa, học viện y.

Vì quá xuất sắc, luôn là đối tượng theo đuổi của các nữ sinh trong trường.

Tôi đã thích anh ấy từ lâu, theo đuổi ba năm mới được.

Anh ấy luôn hờ hững với tôi.

Ba tháng bên nhau, hoặc là không trả lời tin nhắn, hoặc là hôm sau chỉ nhắn một chữ, lâu dài là kiểu lạnh nhạt bị động.

Ba tháng đó, nắm tay còn đếm trên đầu ngón tay, nói gì đến hôn hay ôm.

Đêm Giáng Sinh, tôi lấy hết can đảm đặt phòng khách sạn, định cùng anh ấy đón Giáng Sinh.

Kết quả anh ấy không đến, điện thoại cũng không gọi được, tôi một mình chờ đến sáng trong khách sạn, hoàn toàn hết kiên nhẫn với anh ta.

……

“Vẫn còn muốn quay lại không?” Tiêu Dực ngậm thuốc hỏi tôi.

“Không muốn.” Tôi nói thật lòng.

Chỉ cần nghĩ đến ba tháng bị đối xử lạnh lùng là tôi đã nghẹt thở rồi.

8

“Hừ… quay lại à, quay lại để bị lạnh nhạt cả đời.” Cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

“Liên quan gì đến cậu chứ?” Tôi thấy sao cậu ta nói chuyện chua ngoa thế.

“Phải rồi, liên quan gì đến tôi đâu.” Cậu ta rít một hơi thuốc, vẻ mặt bực bội, chỉ tay sang tiệm trà sữa đối diện, “Đi mua cho tôi ly trà sữa khoai môn trân châu.”

Tôi á?

“Không cần khoai môn.” Cậu ta cúi mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn thẳng ánh mắt của cậu ta, buột miệng nói ra một câu thoại: “Không cần trà sữa, chỉ cần trân châu?”

“……” Cậu ta bất mãn nhắm mắt lại, “Cô đúng là tự luyến thật đấy.”

“Tôi đói rồi, vừa mệt vừa khát.” Cậu ta nói tiếp, “Cô đi mua đi.”

“Cậu…” Sao lại sai khiến tôi rồi?

“Sao? Không vui?” Cậu ta khinh thường nhìn tôi, “Nếu tôi tự đi được thì… trách ai?”

Tôi…

Không nói nổi lời nào.

Được được được!

Bây giờ cậu chính là ông nội tôi!

Tôi không nói một lời, lao sang tiệm mua, chạy về, vậy mà cậu ta còn bảo tôi phải cắm ống hút cho cậu ta?

“Cái đó… chân cậu không đi được, nhưng tay vẫn còn mà.” Tôi thử thương lượng.

“Hừ…” Cậu ta hừ lạnh, kéo tay áo lên, vết đỏ trên cổ tay lập tức đập thẳng vào mắt tôi.

Tôi lập tức thu ánh nhìn lại.

“Cái cà vạt này hoạ tiết cũng đẹp đó, còn là hình lông vũ.” Tôi cười “hì hì”.

Thấy mặt cậu ta lạnh như tiền, tôi không dám cò kè nữa, lập tức hầu hạ cho trọn.

Thậm chí còn giúp cậu ta vứt luôn vỏ ống hút.

“Gia, ngài còn gì sai bảo nữa không?” Tôi dứt khoát hỏi thẳng.

Cậu ta không nói, rút điện thoại ra: “Tự cô nghĩ đi.”

Tự tôi nghĩ?

Tâm tư của em trai này khó đoán như vậy, tôi thật sự nghĩ không ra.

“Hay là mình kết bạn WeChat đi, cậu có gì cần thì liên hệ với tôi, tôi nhất định chịu trách nhiệm đến cùng.” Tôi bày tỏ thái độ rõ ràng.

Cậu ta cười: “Nhưng mà… tôi không dễ dàng kết bạn đâu, chị à.”

Tôi má nó…

“Tạm biệt!” Tôi quay người bỏ đi.

“Đứng lại.” Cậu ta bước tới, chìa mã QR trước mặt tôi: “Phá lệ cho cô một lần, à không, là lần thứ hai rồi.”

Tôi…

Nếu không phải vì nghĩ có WeChat để tiện quản lý, đề phòng cậu ta mách lẻo với thầy, tôi thật sự chẳng muốn thêm.

Sau khi quét xong, tôi thấy cậu ta gõ mấy cái, ghi chú: “Miễn cưỡng đạt yêu cầu – Tĩnh Tĩnh.”

Tôi nắm chặt nắm đấm.

Để trả đũa, tôi ghi chú: “Tiêu – Tàn phế – Em trai gãy cánh – Dực.”

Cậu ta nhìn thấy tên ghi chú của tôi… mặt lạnh như tiền bỗng bật cười.

“Tâm lý báo thù mạnh ghê đó, chị à.”