“Giả vờ làm người có lương tâm cơ đấy…”

Tôi!!!

“Không muốn nói với cậu nữa, tôi về đây.” Tôi vừa nói, tim vừa đập loạn.

Cái người này, đúng là mặt dày vô sỉ.

“Đợi đã!”

Tay tôi bị cậu ta giữ lại.

“Làm gì?” Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

“Tôi thành ra thế này rồi, còn làm gì được?” Cậu ta cười hỏi ngược lại.

“……” Cạn lời luôn, “Cậu nói chuyện đàng hoàng được không?”

“Được thôi, chẳng phải hỏi tôi uống thuốc chưa sao?” Cậu ta ra vẻ kiêu ngạo, “Cô hại tôi cảm, cô phải chăm tôi.”

“Tôi? Tôi có truyền cảm cho cậu đâu.” Tôi muốn phát điên, “Cậu lớn tướng rồi, tự uống thuốc đi!”

“Thuốc đắng quá, tôi không muốn uống.”

Mẹ nó không muốn uống.

“Hơn nữa hôm nay tôi thấy chóng mặt lắm.” Cậu ta nhíu mày, suýt nữa tôi tin luôn.

“Chóng mặt mà còn đến bar?” Nhìn là biết đang diễn, tôi đâu có ngu.

“Sao? Không muốn à?” Cậu ta cúi mắt, lạnh lùng nhìn tôi, “Không quan tâm sống chết của tôi nữa rồi đúng không?

Cô không muốn thì thôi, mai tôi tự đi bệnh viện khám lại.

Đồ tra nữ.”

Ý là quay lại chỗ bạn trai cũ tôi hả?

Muốn tôi chết hả?

“Được rồi, tôi đồng ý, cậu im miệng được chưa.” Tôi thật sự chịu không nổi cậu ta.

“Vậy đi thôi.”

“Bây giờ?” Gấp vậy sao?

Tôi mới đến có một lát.

“Ừ, tôi hơi buồn ngủ rồi.” Cậu ta đưa tay dụi mắt.

Một người suốt ngày chơi bời mà 10 giờ đã bảo buồn ngủ?

“Đi đâu?” Tôi hơi đau đầu.

“Tôi không muốn về nhà.” Cậu ta đang chờ tôi quyết định.

“Cũng không thể đến nhà tôi chứ?” Tôi nghĩ kỹ lại, ờ, ba mẹ tôi đi thăm họ hàng, tối nay không ở nhà.

Hình như… cũng không phải không thể.

“Tùy cô.” Cậu ta nhún vai.

12

Cuối cùng tôi vẫn dẫn cậu ta về nhà tôi.

Chủ yếu là do cậu ta cứ làm ầm lên nào là khách sạn không sạch, không thích gối khách sạn, nửa đêm đói thì không có đồ ăn.

Tóm lại, khó chiều.

Tôi bảo em họ tôi là có việc gấp nên về trước, nó cũng chẳng nghi ngờ, chỉ mắng tôi vài câu là còn nhớ nhung bạn trai cũ.

Tôi nhìn Tiêu Dực vừa về đã chiếm giường tôi, lắc đầu bất lực.

Tôi đúng là chọc vào tổ nhà họ Tiêu rồi.

“Đường Tĩnh!” Thấy chưa, lại gọi tôi rồi.

“Ừm, tôi đây.” Tôi gõ cửa phòng tắm.

“Cô chỉnh nhiệt độ bình nóng lạnh nhà cô thấp xuống chút, nóng bỏng tôi rồi.”

“Vừa đủ mà, tôi tắm thế không sao.”

Cậu ta thật sự rất kén chọn.

“Cô tự vào thử đi.”

Thử thì thử, tôi không tin.

“Mặc đồ vào nhé, tôi vào đây.” Tôi mở cửa, đưa tay thử nước, “Vừa mà, cậu làm quá rồi.”

Nói xong, không khí bỗng chốc yên lặng.

Cậu ta quấn khăn, ánh mắt dán chặt vào tôi.

“Còn chuyện gì nữa không?” Tôi hỏi.

“……” Cậu ta giơ tay đo trên đầu tôi, tôi chỉ cao đến ngực cậu ta, cậu ta thở dài.

“Thấp hơn tôi 25 phân, bảo sao đứng chỗ đó thấy không nóng.”

Tôi…

Nhìn lại chiều cao vòi sen, lại nhìn chiều cao cậu ta, tôi bỗng hiểu ra.

“Vậy… vậy tôi đi chỉnh nhiệt độ thấp xuống chút.”

“Ừ, còn không chịu đi, định làm gì?” Cậu ta nhìn tôi, giọng bình thản như thể nói chuyện đánh răng buổi sáng.

“Cậu…” Tôi thấy như chui vào hang sói rồi, đúng là không nên vào, “Tạm biệt.”

Tôi không định dính rắc rối với cậu ta lần nữa.

“Cô đang mong chờ gì à?” Cậu ta cười tự nhiên, “Còn muốn tiết kiệm nước?”

“Không cần!”

Tôi kéo cửa ra, chạy thẳng ra ngoài.

Vào bếp, tôi nốc một ly nước lạnh, mới nhận ra tim mình đập nhanh như trống.

Tối đó, cậu ta ngủ phòng tôi, tôi ngủ phòng khách.

Còn việc bôi thuốc, cậu ta chỉ nói vậy thôi, cuối cùng cũng tự làm, hoàn toàn không cần tôi.

Nên tôi hơi bối rối, cậu ta đến nhà tôi rốt cuộc là vì gì?

Đúng là em trai khó đoán, mỗi ngày ba phiên bản khác nhau, tôi chẳng hiểu nổi.

Vừa mới nói buồn ngủ, bảo tôi chơi game với cậu ta cũng không chịu, quay đầu cái là ngủ luôn.

“Tôi buồn ngủ rồi, không muốn chơi.”

“Được thôi.” Lúc nãy còn tỉnh như sáo, giờ thì…

“Vậy cậu có đói không, muốn uống nước không?” Dù sao là chủ nhà, tôi vẫn phải làm tròn bổn phận.

“Không đói, cô tránh xa tôi một chút.”

Tôi…

“Sao vậy?” Lạ thật.