“Đợi anh một lát, không sao đâu.”

Đúng vậy, đến nước này thì…

Ngay cả đứa ngốc cũng đoán được chuyện gì đang xảy ra rồi.

31

Sau đó, là em họ đưa tôi về.

Suốt dọc đường, nó cứ nhìn tôi bằng ánh mắt như thể thiếu nữ lỡ bước sa chân vào con đường sai trái, đầy đau lòng và thất vọng.

Tôi đã mất nửa cái mạng, nó cũng chẳng hỏi han gì nhiều.

Về tới phòng trọ, tôi nằm thẫn thờ hơn một tiếng vẫn chưa hoàn hồn lại từ cú sốc ban nãy.

Thật ra tôi muốn nhắn WeChat hỏi Tiêu Dực bên đó thế nào rồi, nhưng lại sợ bị bắt tại trận.

Tôi đi tới đi lui trong phòng, bực bội muốn xả mà không có chỗ nào để xả.

Điện thoại đột nhiên có tin nhắn đến.

“Anh không sao, lát nữa đến tìm em.”

Là Tiêu Dực.

Tôi nhìn WeChat, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi.

“Không cần phải gấp đêm nay đâu, anh cứ từ từ nói chuyện với ba mình đi.”

Nhưng bên đó không trả lời lại nữa.

Tôi lại bắt đầu thấp thỏm lo lắng.

Cứ thế nằm chờ tin nhắn anh ấy, đợi mãi đến 12 giờ vẫn không thấy.

Tôi mất ngủ luôn.

Gần 12 giờ, chuông cửa đột ngột vang lên.

Tôi không suy nghĩ gì, chân trần lao ra mở cửa.

Vừa mở cửa đã thấy Tiêu Dực đứng đó, khóe miệng còn dính vết máu, trên mặt cũng có mấy vết bầm tím.

Khoảnh khắc đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Vừa đau lòng, vừa thương, lại còn cả… thích.

Tôi chẳng cần suy nghĩ gì nữa, lao vào ôm chầm lấy anh ấy.

Anh hơi khựng lại, rồi cũng giơ tay ôm tôi.

“Chị gái thích anh dữ vậy sao?” Anh cười thì thầm bên tai tôi.

Tôi vốn đang định xúc động một chút, lập tức hết mood.

“Tôi không có!” Tôi giận dữ.

“Ừ, chị không có.” Anh một tay ôm tôi lên, còn đưa tay đóng cửa lại.

“Thả tôi xuống!” Tôi đấm vào anh.

“Ngay đây.” Anh bình tĩnh bế tôi đặt lên ghế sô-pha, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Tôi nhìn vết thương lộ rõ trên mặt anh, đau lòng hỏi:

“Ba anh đánh đấy à?”

“Ừ.” Anh cầm mấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau đi vết máu, rồi vứt vào thùng rác.

“Sao anh không tránh?”

“Tránh làm gì?” Anh nhìn tôi, cười,

“Đòn này sớm muộn cũng phải nhận.”

“…” Tôi thở dài, chẳng biết nói gì, trong lòng lại thấy hối lỗi.

“Ba anh nổi giận lắm à? Vậy mà anh còn dám chạy ra đây, không sợ ông ấy tức hơn à?”

“Sợ chứ.” Anh ngả người dựa vào sô-pha, thở nhẹ,

“Nhưng ông già đó giờ cũng già rồi, đấm xuống chẳng đau như tưởng.”

“Máu me đầy thế mà còn bảo không đau, anh đang lừa ai vậy?” Tôi đi lấy hộp y tế.

Kéo đến sô-pha, lấy bông tăm, chấm thuốc sát trùng xử lý vết thương cho anh.

Anh lại nắm lấy tay tôi:

“Đau lòng vì anh à, chị gái?”

“Giờ tôi không muốn đùa với anh…” Tôi thở dài.

“…Không đau thật mà.” Anh thả tay tôi ra, xoa đầu tôi.

“…” Tôi im lặng, tiếp tục xử lý vết thương.

“Em hỏi anh có sợ ba không à, sợ chứ.” Anh đột nhiên nói.

“Vậy còn đến đây?” Tôi trừng mắt.

“Nhưng anh sợ em buồn hơn.” Anh xoay sang, ánh mắt ươn ướt nhìn tôi chăm chú.

Lời tình cảm bất ngờ đó khiến tay tôi run lên.

Tôi cúi đầu, không nói gì.

“Vậy, chị gái, câu trả lời của em đâu?”

32

“Câu trả lời gì cơ?” Tôi giả ngu.

Nhưng anh chẳng chơi trò đó, trực tiếp nắm tay tôi, kéo nhẹ một cái, tôi liền ngã vào lòng anh.

Khoảng cách quá gần, tim tôi lại bắt đầu đập loạn.

Cả hô hấp cũng rối loạn theo.

“Anh nghe thấy câu trả lời rồi.” Anh khẽ nói.

“Hả? Em còn chưa nói mà.”

“…” Anh khẽ cười bên tai tôi, đưa tay chỉ vào vị trí tim tôi:

“Nơi này ồn ào quá. Nó nói là em thích anh, muốn bên anh.”

Tôi…

Cái tên này thật biết tự ảo tưởng!

“Có khi nào là nó bị hoảng sợ quá không? Chứ nó đâu có thích anh.”

“…” Mặt anh lập tức sầm xuống,

“Anh không tin.”

“Tự tin ghê ha.” Tôi bật cười, nhìn vẻ mặt giận dỗi của anh, dễ thương quá đi mất.

Muốn nựng.

“…” Anh đẩy tôi ra, bắt đầu giận thật.

“Này, em gọi anh là ‘em trai’ nha?” Tôi khẽ gọi.

“…” Anh lập tức quay sang nhìn tôi chằm chằm.

“Anh thích em gọi vậy à?” Tôi cười trêu.

“Chẳng phải em cũng thích vậy sao?” Anh hỏi lại.

“Em nào có!”

Tôi trước giờ đâu từng yêu ai nhỏ tuổi hơn.

“Không phải, nhưng em mà say thì có thể làm ra bất kỳ chuyện gì.” Anh lườm tôi một cái.

“Em…” Tôi cạn lời.

“Vậy em gọi anh hai tiếng ‘chị gái’ đi, để anh nghe thử?” Tôi dụ dỗ.

Tôi thật sự… chỉ tò mò thôi mà.

“Không muốn.” Anh bắt đầu hờn dỗi.

“Gọi đi mà~” Tôi năn nỉ.

Anh ngẩng đầu nhìn tôi:

“Chọc anh nữa hả?”

“Thì sao?”

Giây tiếp theo, anh bất ngờ kéo tay tôi lại, cúi xuống hôn một cái.

Trời ơi!

Vượt quá cả sức tưởng tượng của tôi.

Cuối cùng, anh thì thầm bên tai tôi dụ dỗ:

“Chị gái làm bạn gái anh nha, hửm?”

Tôi đã bay lên tận trời rồi, lúc này anh có nói đi cướp ngân hàng tôi chắc cũng gật đầu cái rụp.

“Ừm, ngoan~” Tôi đưa tay xoa đầu anh.

Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt anh chợt thay đổi, trở nên tĩnh lặng.

“Thích anh không?” Anh khẽ hỏi.

“Thích chứ.” Tôi nâng mặt anh lên, thì thầm,

“Yêu một nhóc cún như anh cũng đâu có tệ… Ai mà kháng cự nổi Tiêu câu câu chứ?”

“…” Anh im lặng, rồi lập tức ôm lấy mặt tôi, đặt xuống những nụ hôn dày đặc.