33
Sáng hôm sau, group nghiên cứu sinh như nổ tung.
Thông báo chưa đọc hơn 500 tin.
Tôi ngơ ngác luôn.
Tôi thật sự không dám bấm vào xem.
“Chúc mừng sinh nhật, chị gái.”
Tôi vừa tỉnh dậy, anh vẫn còn lưu luyến không muốn tôi rời khỏi.
“Em phải qua phòng thí nghiệm một chút, bữa sáng để sẵn trên bàn rồi.”
Tôi ngại đến mức không dám nhìn anh.
“Vậy anh cũng dậy luôn.”
Anh nói rồi ngồi dậy.
Cứ bám theo đòi đi phòng lab cùng tôi.
Tôi hết cách, đành dắt anh đi theo.
Anh ở lại phòng lab đợi tôi làm xong thí nghiệm, ai ngờ mới được nửa chừng, thì ba anh đến.
Dọa tôi muốn chết, thật sự là sợ chết khiếp.
Hôm nay là Chủ Nhật, mà Chủ Nhật thầy tôi chưa bao giờ đến lab cả.
“Đường Tĩnh, qua văn phòng tôi một lát.”
Tôi!!!
Xong rồi.
Tận thế có thể đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ đến.
Tôi ủ rũ, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị mắng một trận, thậm chí bị đuổi khỏi sư môn.
“Anh đi với em.”
Tiêu Dực nắm tay tôi.
“Anh đi làm gì? Gây thêm loạn à?”
“Xem ông già đó có dám mắng em không, mắng em thì anh liều với ổng.”
Tôi…
“Anh lát nữa đừng kích động, cứ nói chuyện bình tĩnh thôi.”
Tôi gần như không kiểm soát được anh nữa rồi.
“Ừ, em nói sao anh nghe vậy.”
Anh ngoan ngoãn đến mức đáng sợ.
Thầy tôi thấy cả hai cùng bước vào, còn tay trong tay, thì kinh ngạc đẩy kính lên sống mũi.
“Ờ… Đường Tĩnh này, dạo này bận quá thì mấy thí nghiệm có thể giao lại cho các em khóa dưới.”
“Vâng ạ.”
Trong lòng tôi trĩu xuống.
Vậy là đuổi tôi đi rồi à?
“Sau này, ngày thường thì em tranh thủ làm nhanh thí nghiệm, cuối tuần thì khỏi phải đến phòng lab.”
Thầy ngừng lại một chút, liếc Tiêu Dực,
“Mấy ngày đặc biệt, tôi cũng cho em nghỉ.”
“Thầy Tiêu, em biết lỗi rồi.”
Tôi rầu rĩ nhận sai,
“Thầy đừng đuổi em đi.”
Đúng là sắp đuổi thật rồi, tiêu đời tôi rồi.
“Ai nói muốn đuổi em?”
Thầy sốt ruột, vội đưa khăn giấy cho tôi,
“Tối qua tôi suy nghĩ kỹ rồi, sư mẫu nói đúng, không nên ép em quá.”
“Hả? Không đuổi em?”
Tôi sững người.
“Không đuổi, em cứ chuyên tâm làm thí nghiệm là được.”
Thầy thở dài,
“Người trẻ thì cũng nên có tình yêu chứ, không thể vùi đầu cả ngày trong phòng lab được.”
Nói tới đây, thầy lại liếc Tiêu Dực.
Trời ơi!
Chuyện gì đang xảy ra đây?
Thầy tôi… đồng ý cho tôi yêu đương rồi?
Vậy là ngầm chấp nhận tôi và Tiêu Dực luôn rồi à?
“Thằng nhóc kia, mặt mày bị sao thế hả?”
Thầy đột nhiên hỏi.
Tôi…
Chẳng phải do thầy đánh à?
Quên mất rồi?
Tiêu Dực đưa tay sờ mặt, liếc nhìn tôi:
“Tối qua xuống nhà vội quá, té một phát.”
“Té? Té chỗ nào?”
“Bồn hoa.”
Tôi: !!!???
Không phải bị đánh?
Là tự té?
“Đi xử lý đi, trông như vậy thì đừng có về nhà, mẹ con mà thấy lại đổ tội cho tôi!”
Thầy tôi mặt mũi đầy oán trách.
“Cũng không định về.”
Tiêu Dực hừ lạnh.
“Cái thằng ranh này!”
Thầy tức đến mức sắp bốc khói, nhưng có tôi ở đó nên không tiện phát tác.
“Đường Tĩnh này, thằng nhóc này mà bắt nạt em, nói với tôi, tôi đánh gãy chân nó.”
“Dạ, vâng.”
Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp.
“Xong việc chưa?”
Tiêu Dực nắm tay tôi,
“Xong rồi thì em với anh đi hẹn hò.”
Tôi…
“Đi đi.”
Thầy xua tay.
Tôi bị anh lôi ra khỏi văn phòng.
Trong thang máy, cuối cùng tôi cũng trấn tĩnh lại, hỏi anh:
“Hôm qua anh không bị đánh? Anh gạt em?”
“Anh có nói là bị đánh đâu, là em nghĩ vậy thôi, anh chỉ thuận nước đẩy thuyền theo em…”
“Anh! Vậy rốt cuộc anh nói gì với ba anh hôm qua?”
“Anh bảo nếu ông ấy còn bóc lột thời gian của em, khiến em không có thời gian hẹn hò với anh, thì anh sẽ không bao giờ về nhà nữa.”
“Anh!!!”
Tôi thật sự cạn lời…
“Chị gái, hôm qua em nói thích anh, còn tính không?”
“Hả? Em nói vậy à?”
Tôi giả vờ ngây thơ.
“Biết ngay em sẽ lật lọng mà.”
Anh nói rồi giữ chặt đầu tôi, cúi xuống hôn,
“Vậy thì hôn lại một cái, lần này phải ghi âm.”
Ghi âm?
Tôi bị hôn đến đầu óc quay cuồng, thang máy mở ra—
Bên ngoài là một đám học trò của tôi!!!
Mọi người không biết nhìn đi đâu cho phải.
Như bị mù tập thể, chẳng ai dám bước vào thang máy.
“Mấy người đi chuyến sau nhé.”
Tiêu Dực bật ra một câu.
“Được được.”
“Hai người cứ… từ từ.”
“Bọn tôi đi trước đây.”
…
Cả nhóm, giải tán trong một nốt nhạc.
Tôi cúi xuống nhìn điện thoại, group lại bùng nổ thêm 500+ tin.
“Ngày nào anh cũng nói lung tung!”
Tôi tức đến mức muốn đánh anh.
Anh lại giật lấy điện thoại tôi, gửi một tin voice vào group:
“Lần sau mời mọi người ăn kẹo cưới nha!”
Tôi…
“Tiêu Dực!”
“Ừ, tối nay gọi tên anh thêm mấy lần nữa được không?”
Tôi nghẹn lời.
Anh lại kéo tôi đi tiếp.
“Đi đâu đấy?”
“Hẹn hò.”
Anh kéo tôi vào lòng,
“Thầy em dặn rồi, em không nghe lời à?”
Thế là, vì anh, tôi đã có được cuối tuần đầu tiên không phải làm thí nghiệm.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy—
Yêu anh, thật tuyệt.
Cuối tuần hạnh phúc!
— HẾT —

