30
Vừa đi tới, vẻ mặt của cô học trò khi nhìn tôi và Tiêu Dực liền thay đổi.
Tôi cảm giác như cô ấy đã biết điều gì đó.
Thầy Tiêu nhìn thấy Tiêu Dực, liền nhíu chặt mày.
“Thằng nhóc thối, dạo này mày ở đâu?”
Tiêu Dực với bộ dạng chẳng sợ chết, kéo ghế ngồi xuống cạnh thầy, thở dài uể oải:
“Ngủ vỉa hè chứ đâu.”
“Mày! Nhà cửa tử tế không về, mày có biết mẹ mày lo cho mày thế nào không?”
Thầy Tiêu tức đến đỏ mặt, nhưng có lẽ vì ngại mặt chúng tôi nên đành nhịn.
“Thầy nhìn thấy rồi đấy, không cần lo nữa.”
…
“Thầy thấy mày trông cũng khỏe đấy, ra ngoài vậy mà chưa chết đói?”
Thầy lại mắng thêm câu nữa.
“Ừ, à.”
Tiêu Dực đáp lấy lệ, ánh mắt thì cứ liếc về phía tôi.
Tôi lập tức cúi đầu né tránh.
Chết thật, cậu ta nhìn tôi làm gì chứ?
“Khi nào thì mày về nhà?”
Thầy Tiêu lại hỏi.
“Không phải nói là chướng mắt à, về làm gì.”
Cậu ta lười nhác trả lời.
“Ai nói mày chướng mắt? Hôm đó thầy nói nhầm, mày, tối nay về nhà đi.”
Hừ…
Tôi!
Mấy đứa học trò!
Tiêu Dực!
Chúng tôi có ai từng thấy gương mặt nghiêm khắc, nghiêm túc của thầy bao giờ chịu nhún nhường chưa?
Còn là nhún nhường với con trai mình.
Thật sự làm tôi đảo lộn cả thế giới quan.
Tiêu Dực thật lợi hại, hình như là khắc tinh của ba mình luôn ấy.
“Tối nay tôi có việc.”
Tiêu Dực hờ hững đáp.
“Có việc gì?”
Thầy Tiêu bắt đầu nóng máu.
“Việc lớn.”
“Mày thì có việc gì to? Tối nay nhất định phải về nhà!”
“Nếu muốn cãi nhau, tôi đi luôn đây.”
Nói xong cậu ta liền đứng dậy…
“Mày!”
Thầy Tiêu tức tới mức suýt lật bàn, nhưng rồi vẫn kiềm lại, hạ giọng:
“Ngồi xuống, hôm nay là sinh nhật Trịnh Tĩnh, đừng nói mấy chuyện không vui.”
“À đúng rồi, Trịnh Tĩnh, thầy còn chưa chúc em sinh nhật vui vẻ.”
Thầy đột ngột chuyển chủ đề sang tôi.
Tôi suýt thì té xỉu.
“Cảm ơn thầy.”
Tôi cười gượng, liếc trộm Tiêu Dực.
Cuối cùng cậu ta cũng ngoan ngoãn ngồi xuống lại, nhìn tôi chẳng né tránh gì cả.
“À đúng rồi, hôm nay thầy đi lấy hàng, thấy có gói hàng của em nên mang luôn qua đây.”
Vừa nói, thầy vừa cúi xuống nhặt một gói hàng dưới chân.
“Cảm ơn thầy.”
Tôi nghĩ mãi, gần đây có đặt gì đâu nhỉ?
Chẳng lẽ là đồ ở phòng thí nghiệm?
“Không có tên người gửi, có khi là quà sinh nhật đó?”
“Đúng đó, hôm nay giao tới, lại là chuyển phát nhanh, nhìn là biết căn giờ giao luôn.”
“Chị mở ra xem đi.”
“Bọn em muốn xem chị bóc quà đó.”
…
Cả đám đột nhiên vây lại.
Tôi nghĩ cũng được, ít nhất để mọi người đỡ ngại ngùng.
“Để thầy mở giúp cho.”
Không biết từ lúc nào, thầy giáo cũng thành người hòa đồng, dùng chìa khóa mở hộp.
“Dạ, cảm ơn thầy.”
Tôi vắt óc nghĩ xem trong đó là gì, hy vọng không phải mấy món kỳ cục.
31
Đúng lúc ấy, tay tôi bị ai đó bóp nhẹ một cái.
Tiêu Dực!
Tôi cứng đơ luôn, cậu ta lại giở trò gì đấy, đang có bao nhiêu người đây này.
“……”
Tôi quay đầu trừng mắt, ra hiệu đừng làm loạn.
“……”
Cậu ta nhún vai bất đắc dĩ, chịu yên lặng lại.
Sau đó, tôi như bị đâm mù mắt.
Trong gói hàng là một… tấm thiệp màu hồng?
“Má ơi!”
“Thư tình!”
“Có biến rồi!”
Mấy người xung quanh đã bắt đầu ồn ào.
Tự nhiên tôi hồi hộp không chịu nổi.
Thư tình của ai vậy?
Không phải là của Tiêu Phàm chứ?
Chết tôi rồi, Tiêu Dực cũng ở đây, thầy giáo cũng ở đây, cả nhóm học trò cùng lớp cao học nữa…
Thầy giáo nhìn thiệp một lúc, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, rồi hỏi một câu:
“Trịnh Tĩnh, em có bạn trai rồi hả?”
Hahaha…
Cả đám người nín thở, rồi lại cười ầm lên.
“Ừm ừm, à, thực ra thì em…”
Tôi nổi cả da gà.
Thật sự chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Chuyện với Tiêu Phàm, thầy đâu có biết.
Hơn nữa Tiêu Dực cũng đang ở đây, nếu thư đó đúng là của Tiêu Phàm thì tôi chẳng biết Tiêu Dực sẽ nổi điên ra sao nữa.
“Chữ viết cũng khá đẹp.”
Thầy giáo vẫn đang nghiên cứu tấm thiệp.
“Chữ đẹp, người chắc cũng tốt. Nhìn theo nét chữ thì người theo đuổi em chắc cũng ổn đấy.”
Thầy ơi, giết em đi cho rồi!
Bị thầy đọc thư tình đúng là mất mặt thật sự.
“Thầy ơi, mở ra xem đi, bọn em tò mò quá.”
Cả đám lại xúi thầy mở.
“Thư tình này để người ta về nhà tự đọc đi. Nhưng nếu mọi người đã muốn biết người viết là ai thì…”
Thầy giáo lật mặt sau tấm thiệp, rồi đọc to:
“Tiêu – Người yêu chị – Người được Trịnh Tĩnh chọn – Dực.”
……
Vừa đọc xong, gương mặt thầy giáo đông cứng lại, nụ cười tắt lịm, mặt đen như đáy nồi.
Thầy quay ngoắt đầu lại nhìn Tiêu Dực.
Mọi người xung quanh đều kiểu: “Ồ hiểu rồi, hiểu rồi”, hết sức kinh ngạc.
“Là con.”
Tiêu Dực bình thản thừa nhận.
Một câu “là con”, tôi như chết đứng tại chỗ.
Chuyện sau đó, tôi gần như ép mình quên hết.
Tôi chỉ nhớ, lúc thầy giáo đứng dậy, đạp đổ mấy cái ghế:
“Mày, về nhà với tao.”
Tiêu Dực liếc mắt nhìn ba mình, chẳng mấy vui vẻ, rồi dưới ánh mắt của mọi người, đi đến bên tôi, nhẹ nhàng bóp tay tôi an ủi:

