Tiêu Dực cũng nhắn cho tôi: “Bạn trai mẫu mực của chị hình như hết cười nổi rồi, đá hắn đi, cả bản đồ tôi nhường chị hết.”
Tôi nhìn WeChat mà nhức đầu.
Đành phải nói thật.
“Cô ấy là bạn thân tôi, không phải…” Tôi nhắn cho Tiêu Dực.
Tiêu Dực: “?”
Giây sau, cậu ấy nhắn một câu trên màn hình game: “Chào chị gái, vừa rồi là em họ tôi dùng nick tôi, nó không nói gì quá đáng chứ?”
Bạn thân: “?”
Tôi: “?”
“Đừng giận, đừng giận, để tôi gánh hai người luôn.”
Tôi cảm thán tốc độ phản ứng của Tiêu Dực, không hổ là cao thủ xã giao.
Mấy ván sau đó, cậu ấy lật lại hoàn toàn hình tượng.
Bạn thân tôi được kéo lên tận Vương giả 16 sao, vừa chơi vừa nhắn điên cuồng: “Bạn trai mày giỏi thật đấy, kỹ thuật tốt, miệng ngọt, lần sau nhớ hẹn nữa nhé.”
Tiêu Dực: “Chị gái quá khen, đều là do Tĩnh Tĩnh dạy tốt.”
Bạn thân: “Đá cái tên con trai thầy kia đi, thằng này được, thằng này được!”
Chắc bạn thân tôi quá kích động, lại đi gửi nguyên câu đó vào nhóm chat.
Tôi sợ tái mặt, vội nhắn riêng: “Xoá đi, xoá ngay, mày gửi nhầm vào nhóm rồi!”
Bạn thân: “Sơ suất rồi.”
Tin nhắn bị thu hồi trong chớp mắt.
Tiêu Dực không lên tiếng, chắc là chưa thấy đâu nhỉ.
Chắc thế!
24
Gần đây tôi hay than thở với bạn thân, nhỏ nghe xong toàn lắc đầu.
“Con trai thầy mày mới 19 tuổi, đúng là hơi nhỏ thật, chưa chín chắn.”
“Thấy chưa.”
“Nhưng có một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nó thích mày chỗ nào? Dáng mày cũng bình thường thôi, mà nó còn lằng nhằng với mày, chẳng lẽ là yêu thật? Khó hiểu ghê.”
“Cút!”
Bạn thân kiểu gì thế, ngày nào cũng chê bai tôi không thương tiếc.
Tôi đứng trước gương, nghiêng người nhìn một cái, rồi ngay lập tức xì hơi.
Bạn thân nói đúng, nhìn nghiêng đúng là khó phân biệt nam nữ thật.
Hai ngày tiếp theo, Tiêu Dực hình như bận lắm, tôi về nhà mà chẳng thấy cậu ta, mãi sau cậu ấy mới về.
“Cậu đi đâu?” Tôi ngồi trên sofa nhìn cậu ấy mới về.
“Ra ngoài đi dạo thôi.”
“Ồ.”
Chắc có bạn gái rồi, đúng là thế.
Ai mà nửa đêm còn ra ngoài đi dạo một mình?
“Dạo này chị làm thí nghiệm gì mà về muộn vậy?” Cậu ấy xách một túi đồ ăn vặt đi tới.
Cái tên cửa hàng đồ ăn kia khiến tôi chú ý, chẳng phải là hàng ngay trước cổng trường tôi sao?
Cậu ấy đi với cô em nào đến khu trường tôi?
“Cậu tới trường tôi à?” Tôi lơ đãng hỏi.
“Ừ.” Cậu ta né ánh mắt, vẻ mặt hơi mất tự nhiên.
Tim tôi lạnh đi một nửa.
Cậu ấy có người yêu thật rồi.
Rất có thể còn là con gái trường tôi.
Mà cũng dễ hiểu thôi, một người như cậu ấy, chỉ cần đi dạo quanh cổng trường thôi cũng đủ để 10 cô xin WeChat.
Nhưng sao lòng tôi thấy chua xót đến vậy?
Khi tôi nhận ra mình đang ghen, đầu tôi bỗng chốc trống rỗng.
“Ăn không? Nguội rồi, để tôi hâm lại?” Cậu ấy nhìn tôi.
“Không ăn.” Tôi buột miệng, đến tôi còn sợ giọng mình nghe như đang cáu.
“Sao thế?” Cậu ấy ngây người nhìn tôi.
“Đang giảm cân.” Tôi né ánh mắt cậu ấy.
“……” Cậu ấy nhìn tôi một lúc, rồi thở dài, “Chị không béo.”
“Tôi không tin cậu, béo rồi ai thèm thích, cậu chịu trách nhiệm chắc?” Tôi vội đứng lên.
Tôi muốn về phòng.
Tôi muốn khóc.
“Ừ, tôi chịu.”
Cậu ấy nói nhẹ tênh.
Đồ đàn ông khốn nạn!
Cậu ta cứ thế đấy, câu nào cũng tuôn ra dễ dàng, chẳng qua đầu tí gì cả.
Thôi, tôi cố kìm nước mắt, lấy điện thoại, gửi cho cậu ấy danh thiếp WeChat của cô em học chung.
“?” Cậu ta nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Học muội của tôi.” Tôi hít sâu một hơi, “Năm nay học năm hai, xinh xắn, tính cách cũng dễ thương.”
“Hả?” Cậu ấy có vẻ đang cố kiềm chế.
“Thầy nói hai người rất hợp, bảo tôi làm mối, cậu kết bạn đi.”
“……” Cậu ấy im lặng, có chút giận dữ, “Thế chị thấy sao? Hợp không?”
“Hợp chứ…” Tôi lí nhí, “Trai tài gái sắc mà.”
“Hơ…” Cậu ấy bật cười lạnh, ngừng vài giây rồi bấm gửi lời mời, “Kết bạn rồi đấy, giờ chị chịu nói chuyện với tôi chưa?”
“Cậu cứ nói chuyện với em ấy, tôi còn phải viết luận văn, không nói nữa.”
Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi: “Đẩy con gái khác đến trước mặt tôi? Giỏi thật đấy, mẹ kiếp!”
Cậu ấy đột nhiên nổi giận, xách áo lên rồi bỏ đi.
Tôi sững sờ đứng tại chỗ.
Không dừng lại, cậu ấy đi luôn, tôi quay vào phòng.
Nhưng càng nghĩ càng thấy tủi thân.
Cậu ấy nổi giận với tôi làm gì?
Không phải cậu ta thích chơi sao, cậu ta tự đồng ý kết bạn, sợ bạn gái thật giận à?
Tôi và cậu ta, coi như là kết thúc rồi.
Nghĩ đến đây, nước mắt tôi tự nhiên chảy xuống.
Tôi úp mặt vào gối, nhắm mắt lại đi ngủ.

