22
Ở phòng thí nghiệm, tôi lăn tăn cả ngày, cuối cùng vẫn tìm đến em gái học chung nhóm, nói với cô ấy chuyện thầy hướng dẫn nhờ.
Tôi tưởng cô ấy sẽ từ chối.
Dù sao thì mấy cô gái bây giờ cũng đâu thích bị sắp đặt hẹn hò kiểu vậy.
Hơn nữa thầy là người nghiêm khắc, nghe tiếng là sợ, ai mà dám đồng ý?
“Được mà được mà, chị sắp xếp nướng thịt đi.” Em ấy trông còn rất phấn khích?
“Cái đó… em này, nếu em không hứng thú thì thôi, chị không cần sắp xếp buổi nướng thịt đó đâu.” Tôi nhắc nhở.
“Chị đừng mà đừng mà, em…” Cô ấy đỏ mặt. “Thực ra em từng nhìn thấy con trai thầy Tiêu một lần.”
“Hả? Khi nào?”
Tiêu Dực chưa bao giờ tới trường, đến tôi còn là lần đầu gặp.
Thầy tôi cũng chưa từng để cậu ta tham gia tụ họp gì cả.
“Hôm đó em đến nhà thầy đưa tài liệu, anh ấy xuống lấy. Lúc đó em như bị sét đánh vậy.”
“Ồ, vậy cũng được.”
Chết tiệt!
Tôi như phát điên rồi.
Tối về nhà, nhìn mặt Tiêu Dực là tôi thấy bực.
Cái đồ đáng chết kia, sao lại có khuôn mặt kiểu đó, mê hoặc em gái người ta như bị bỏ bùa, sắp tới nơi tỏ tình luôn rồi còn gì.
Thế là xác định bên em gái kia chắc chắn có ý rồi.
Tiêu Dực thì cái gì cũng chơi, em ấy lại ngoan ngoãn, chơi với ai chẳng là chơi?
Khả năng cao là…
“Tôi chọc giận chị à?” Tiêu Dực thấy tôi nhìn chằm chằm, khó hiểu hỏi.
“Thứ Bảy này… tối tôi tổ chức một buổi nướng ngoài trời, cậu muốn đi không?” Tôi hỏi.
“……” Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn tôi.
“Có mấy bạn học cao học, cả mấy em sinh viên nữa, nếu cậu không muốn thì cũng có thể…” Tôi bổ sung.
“Đi.” Cậu ấy trả lời rất dứt khoát.
“Đi thật à?” Cậu ấy đồng ý nhanh vậy sao?
“Nhưng những người đó cậu không quen, cậu không thấy ngại à?”
Tôi vẫn còn một chút hy vọng cuối cùng.
“Có ai sinh ra đã quen nhau đâu?” Cậu ta cười nhìn tôi.
Tôi…
“Được thôi.” Tôi lặng lẽ nuốt ngược ấm ức vào lòng, sớm sớm chui vào phòng.
Trong đầu toàn là hình ảnh em gái kia mặc đồng phục nữ sinh, buộc tóc hai bên, làm Tiêu Dực mê mẩn đến nỗi chơi game, ăn đồ nướng với nhau suốt ngày.
Càng nghĩ càng thấy nghẹn ngào trong lòng.
23
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Gì nữa?” Tôi lười chẳng muốn mở cửa.
“Cho tôi vào đi.” Tiêu Dực đứng ở cửa.
“Tôi sắp ngủ rồi.”
“Bây giờ mới mười giờ, đời sống về đêm của chị còn chưa bắt đầu, gạt ai vậy?”
“Cậu không hiểu đâu, tôi phải ngủ sớm để dưỡng nhan, chăm sóc kỹ một chút, không sau này chẳng kiếm nổi bạn trai.”
“……”
Ngoài cửa cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Một lúc sau, cậu ta nhắn tin WeChat cho tôi.
“Lại để mắt đến thằng nhóc nào rồi?”
Tôi???
“Là người yêu tôi đấy, dã vương trong game, bạn trai chuẩn mẫu, đẹp trai, chơi game giỏi, không bám người.” Tôi bịa đại một câu.
Nghĩ bụng, cậu đã sắp lằng nhằng với mấy cô em khác rồi, tôi cũng không thể kém thế được.
“Mở cửa!”
“Tôi ngủ rồi.”
“Vậy thì lên game! Kêu bạn trai chị lên luôn!”
“Lên cái gì cơ?”
“Tôi phải cho chị biết ai mới là bố.”
Tôi…
Tôi cũng ngủ không được, đành đăng nhập vào game.
Vấn đề là, tôi biết lôi đâu ra tài khoản bạn trai?
Đúng lúc bạn thân của tôi cũng đang online.
Thế là tôi kéo nhỏ vào chơi ba người, cho nhỏ làm bạn trai chuẩn mẫu của tôi.
Ba chúng tôi chơi xếp đội, bạn thân tôi bị mấy chiêu thao tác của Tiêu Dực làm cho cứng họng.
Bạn thân: “Đi rừng ơi, anh nhường bùa xanh cho support thì thôi đi, nhường cả bùa đỏ, rồi giờ quét sạch bùa nhà địch là sao?”
Tiêu Dực: “Cô ấy thiếu ‘cha’.”
Tôi: ?
Bạn thân: “Support theo tôi đi, bảo vệ tôi xông pha!”
Tiêu Dực: “Support hồi máu cho tôi, theo cô dễ chết, tôi phải bảo vệ cô ấy.”
Bạn thân: “Thái Văn Cơ không yếu đến thế!”
Tiêu Dực: “Nhưng cô ấy là ‘gà’.”
Tôi: ?
Hai người cãi nhau sao cứ lôi tôi vào làm gì?
Chơi vài ván, bạn thân tôi bị chèn ép tới mức sắp suy sụp.
Bạn thân: “Đi rừng ơi, support của anh ngoài đi theo anh lượn phố thì chẳng làm gì cả, tác dụng của cô ấy là gì vậy?”
Tiêu Dực: “Cô ấy chịu trách nhiệm nằm ngửa thắng.”
Tôi:……
Tôi cạn lời, có thể đừng cãi nhau vì tôi nữa không?
Bạn thân nhắn WeChat cho tôi: “Mày kiếm đâu ra thằng đi rừng vậy? Hình như nó bị bệnh đấy.”

